Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

Rate this post

Kiều Ngữ Tịch trầm mặc tới tận khi về đến nhà, Mạc Hàn cũng không hỏi cô bata kỳ điều gì. Chuyện gia đình cô anh cũng có biết một chút, nhưng nếu cô không muốn nói, anh sẽ không tự tiện đi điều tra.

Bỗng nhiên Kiều Ngữ Tịch lên tiếng hỏi:” Anh có biết tại sao em lại sợ kết hôn không?”

Mạc Hàn từ tốn nói:” Có phải do cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ em không?”

“Phần lớn là như vậy.”

Hôm đó, Kiều Ngữ Tịch cùng anh nói ra tất cả tâm sự mà cô đã cất giữ rất nhiều năm nay, có những chuyện đến ba Kiều cũng không hề hay biết.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Mạc Hàn chỉ có một thắc mắc muốn cô giải thích:

“Anh Thuy đã từng giúp đỡ em nhiều như vậy, anh ta thích em phải không?”

Kiều Ngữ Tịch bật cừoi, cảm giác đè nén cả buổi tối vì câu hỏi chua lòm của anh mà tan đi gần hết:” Có phải sự chú ý của anh đặt hơi nhầm chỗ rồi không?”

“Anh không thấy vậy, chi tiết này đặc biệt quan trọng.”

“Em và anh ấy giống như anh em trong nhà vậy, với cả anh ấy có ngừoi trong lòng rời hai ngừoi họ là thanh mai trúc mã, vào sinh ra tử với nhau, hai người họ ai cũng có ơn với em.”

Mạc Hàn:” Ữm, có ơn tất báo, anh sẽ cùng em trả họ hết những ân tình trước đây.”

Kiều Ngữ Tịch rúc vào trong lòng anh:” Có anh thật tốt.”

“Ngày mai em có dự định gì chưa?”

“Ngày mai em muốn về nhà một chuyến, ba nói ngày mai ba sẽ trở về, lâu ngày không gặp em rất nhớ ba.”

“Vậy mai anh trở về cùng với em.”

Đêm đó Mạc Hàn ôm chặt lấy cô, cảm giác được che chở khiến cô an tâm, ngủ một giấc thật sâu không chút mộng mị, tinh thần vô cùng sảng khoái.

Ngày hôm sau Mạc Hàn lái xe đưa cô về nhà họ Kiều. Vừa mở cửa nhà, đã nghe thấy tiếng động lịch kịch trong bếp, Kiều Ngữ Tịch vui vẻ chạy lại

“Ba ơi, con về rồi này.”

Ba Kiều mắng yêu cô:” Cái con bé này, từng này tuổi rồi mà vẫn như con nít.”

Mạc Hàn để mất túi quà đã chuẩn bị trước lên trên bàn trà, rồi cũng theo vào bếp.

“Con chào chú.”

Ba Kiều có chút ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của một ngừoi nữa trong nhà này. Ông chỉ chỉ giữa hai ngừoi, hỏi Kiều Ngữ Tịch:

“Chuyện này?”

“Ba à, đây là Mạc Hàn.”

Ba Kiều:’ Ba đương nhiên biết đây là Mạc Hàn rồi.”

“Anh ấy là bạn trai con.”

“Hai đứa….”

Mạc Hàn:” Con xin chính thức giới thiệu, con là Mạc Hàn, bạn trai của Ngữ Tịch ạ.”

Ba Kiều vui mừng gật gật đầu:”Tốt, bạn trai tốt, hai đứa sau này nhớ hoà thuận, bảo ban nhau.”

Ông vốn cũng nhận ra sự bài xích của con gái trong chuyện tình cảm, nhưng bây giờ con bé đã chịu mở lòng đón nhận tình cảm của người khác, mà ngừoi đó không ai khác là Mạc Hàn có nhân phẩm không tồi, ông đương nhiên vui mừng mà ủng hộ con gái.

“Chú đang định nấu món gì để con giúp chú.”

“Không cần, không cần, hai đứa cứ ra ngoài chơi, ta nấu một lúc là xong ngay.”

“Chú cứ để con giúp, Ngữ Tịch cũng rất thích ăn đồ ăn con nấu, hôm nay chú dạy con thêm vài món mà Ngữ Tịch thích ăn đi. Cô ấy lúc nào cũng nói nhớ những hương vị mà chú nấu.”

Ba Kiều vui lắm, liên tục gật đầu nói ‘được, được.’

Để hai ngừoi đàn ông lại trong bếp, Kiều Ngữ Tịch quay về phòng của mình. Cô mới nhận một đơn hàng mới, nhân lúc chờ cơm cô có thể tranh thủ hoàn thành đơn hàng này.

Cô bày biện giá đỡ, chuẩn bị dụng cụ, thể hiện hết những linh cảm tích cóp được mấy ngày hôm nay thể hiện vào trong bức tranh. Khi hoàn thành xong cũng là lúc nghe được tiếng gõ cửa, giọng trầm ổn của Mạc Hàn gọi cô ra ăn cơm.