Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

Rate this post

Giúp ngừoi là tiện tay, Kiều Ngữ Tịch cũng không có lòng tốt đến mức đã cứu ngừoi rồi còn đưa hẳn ngừoi tới viện kiểm tra.

Kiều Ngữ Tịch:” Cậu có thể tự đi được chứ, tôi còn có việc, cậu tự lo đi.”

Nói rồi cô xua tay, thẳng lưng rời đi. Lưu Việt còn nhìn theo cho tới khi cô vòng sang một lối khác, không còn thấy ngừoi thì cậu ta mới cụp mắt, theo hướng ngược lại mà rời đi.

Buổi học ngày thứ sáu là buổi học mà Kiều Ngữ Tịch luôn mong chờ nhất, vì sau tiết học này, cô có thể thoải mái nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần. Nhưng vừa vào trong lớp, cô vẫn không khỏi uể oải, cả ngừoi nằm bò trên bàn không có sức sống.

Mấy bạn học có đi qua cũng chỉ chào hỏi cô một hai câu, cũng không có ai ngồi xuống vị trí cạnh cô, dù sao cũng không thân thiết đến mức ấy, mà Kiều Ngữ Tịch thì đã chọn một vị trí khá xa, ít bị để ý tới nhất.

Kiều Ngữ Tịch nhắm mắt tranh thủ thêm một hai phút, giáo sư vẫn chưa vào, trong lớp vẫn là tiếng bàn luận, nói chuyện sôi nổi, tiếng ồn kiểu này chỉ càng giúp Kiều Ngữ Tịch thêm buồn ngủ hơn thôi.

Chỗ ngồi bên cạnh có tiếng loạt xoạt như có người ngồi xuống. Kiều Ngữ Tịch quay mặt sang hướng đối diện nên không nhìn được ngừoi ngồi xuống là ai, cô cũng không tò mò, dù sao ngừoi muốn lười học nên chọn chỗ khuất này cũng không phải là ít.

Cả lớp bỗng dưng yên tĩnh hẳn, trên bục giảng có mấy tiếng gõ thước nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Kiều Ngữ Tịch biết giáo sư đã vào tới lớp, cô ngáp dài một cái rồi ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng lên bục giảng.

Ngừoi bên cạnh nhìn hết động tác của cô, khoé miệng hơi cong lên, nhướng mày thích thú.

Suốt một tiết học đó, dù ngừoi bên cạnh nhìn Kiều Ngữ Tịch rất nhiều lần, nhưng cô chưa từng đáp lại một ánh mắt nào. Cái nhìn không chút kiêng dè gì, Kiều Ngữ Tịch đương nhiên cảm nhận được, nhưng cô cũng chẳng có ý định đáp trả, dù sao từ nhỏ tới lớn, cô bị để ý cũng không ít.

Sắp được nghỉ hai ngày, tâm trạng của cô khá tốt, vậy nên cũng chẳng định so đo với ai.

Vị giáo sư già khép giáo trình lại, kết thúc giờ học, các sinh viên lại bắt đầu ồn ào, tiếng cừoi nói lại vang lên rôm rả, từng tốp ngừoi đứng dậy kéo nhau ra khỏi lớp học.

Kiều Ngữ Tịch tinh thần phấn khởi, cất hết đồ đạc vào chiếc cặp, đang định đứng lên ra về.

Ngừoi ngồi bên cạnh vẫn ngồi im bất động, không có ý định đứng lên nhường đường cho cô, ánh mắt lộ liều nhìn cô vẫn không chịu rời đi.

Đã đến lúc này, Kiều Ngữ Tịch cũng không định nhịn nữa, cô nhìn chằm chằm vào ngừoi bên cạnh:

“Nhìn đủ chưa?”

“Chưa đủ.”

Ngừoi kia cười nhẹ, trả lời không chút phân vân. Sống lưng Kiều Ngữ Tịch cứng ngắc, nhìn gương mặt vừa xa lạ, nhưng lại như đã gặp ở đâu rồi kia.

”Sao hả, em nghĩ tôi không tìm được em sao?”

Một đoạn ký ức chạy qua trong đầu, gương mặt cực phẩm đang ở trước mặt, cùng ngừoi đàn ông mặc áo choàng ngủ lộ ra cơ ngực rắn chắc buổi sáng hôm đó dần dần lồng vào nhau.

Kiều Ngữ Tịch hít sâu một hơi, lại cười giả dối:”Anh này, chắc anh nhận nhầm ngừoi rồi. Tôi đang có việc gấp, anh có thể nhường đường được không?”

Mạc Hàn:”Không được.”

Câu trả lời dứt khoát của Mạc Hàn làm Kiều Ngữ Tịch cứng đờ, không cười nổi nữa.

”Anh này, tính ra thì tôi mới là ngừoi bị thiệt, anh cứ đeo bám ăn vạ mãi thế này không thấy vô lý à.”

Mạc Hàn:” Tôi đến chịu trách nhiệm với em đây.”

Kiều Ngữ Tịch:”Không cần.”

Mạc Hàn:”Vậy em chịu trách nhiệm với tôi đi.”