Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Hai ngừoi kia kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng của bản thân, trợn mắt há mồm nhìn hai người thể hiện tình cảm với nhau.
Một lúc sau Vương Như Ý mới hoàn hồn, hỏi Kiều Ngữ Tịch:
“Ngữ Tịch, con làm sao có thể trèo lên ngừoi của cậu Mạc, con có biết Bạch Đường..”
Lời chưa nói hết đã bị Bạch Đường kéo tay nhắc nhở, mặt cô ta vặn vẹo nhưng vẫn cố nở một nụ cười giả tạo:
“Hoá ra Ngữ Tịch đã một bước bay lên cành cao, thế nên mới không thèm màng đến ngừoi mẹ ngày đêm mong nhớ con gái này. Ngữ Tịch gặp mẹ ruột mà cũng không chào hỏi, giới thiệu một câu sao.”
Vương Như Ý cau mày:” Lưu Việt có biết không?”
Kiều Ngữ Tịch nghe thấy câu hỏi của bà chỉ thấy buồn cừoi, thấy cô đang thân mật cạnh bạn trai mình nhưng bà vẫn cố tình nhắc đến tên một ngừoi đàn ông khác được. Đây chính là mẹ ruột của cô đó.
Mạc Hàn vốn đã không thoải mái vì sự xuất hiện của hai ngừoi họ, anh cũng có chút ngạc nhiên vì thân phận của
Vương Như Y. Nhưng nhận ra được thái độ của Kiều Ngữ Tịch, anh cũng biết cần phải đối xử với hai ngừoi này ra sao.
Mạc Hàn nhìn về phía ngừòi quản lý, ngừoi đó hiểu ý mà tới nhắc nhở lại câu trước đó. Không thể làm gì khác, bọn họ đành hậm hực rời khỏi cửa hàng.
Mạc Hàn dùng ngón tay cái nhẹ xoa xoa giữa hai hàng lông mày của cô dỗ dành:
“Đừng khó chịu như vậy nữa, nếu em không thích họ, anh giúp em xử lý họ nhé.”
“Ngừoi đó là mẹ ruột của em và con riêng của chồng bà ấy. Anh có cảm thấy em quá máu lạnh với tình thân ruột thịt không?”
Mạc Hàn ôm cô, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô dỗ dành:” Em như vậy bởi vì họ có lỗi với em trước, Ngữ Tịch của anh không hề máu lạnh, em và ba không phải rất tốt sao, sau này còn có anh và nhà họ Mạc cũng sẽ là tình thân của em.”
“Em muốn về nhà.”
“Được, chúng ta về nhà thôi.”
Kiều Ngữ Tịch thay lại bộ quần áo đã mặc trước đó. Anh lại dặn dò nhân viên gói lại tất cả những đồ anh đã chọn trước đó, đưa địa chỉ để họ tự giao hàng tới rồi mới nắm tay cô dắt đi.
Ở gần đó, Bạch Đường nắm chặt hai tay, móng tay găm vào thịt rớm máu nhưng cô ta cung không thấy đau, khuôn mặt vì đố kị mà trở lên xấu xí nhìn chằm chằm về phía Kiều Ngữ Tịch.
Vương Như Ý vốn muốn đẩy Kiều Ngữ Tịch về phía Lưu Việt, nhưng nay lại thấy cô với được cành cao hơn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ bà ta vẫn bắc nối quan hệ với nhà họ Mạc được, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của cô.
Nhưng con gái riêng của chồng lại quá si mê Mạc Hàn, để cuộc sống của mình được đảm bảo, bà ta vẫn phải giúp đỡ đứa con chồng này.
“Mẹ sẽ tìm cơ hội gọi Ngữ Tịch ra để nói chuyện. Con bé thật không biết điều, nó với được đến ngừoi như Lưu Việt đã là trèo cao rồi, vậy mà còn không biết xấu hổ đi tranh Mạc Hàn với con nữa.”
Bạch Đường:” Ngừoi như Mạc Hàn có kết hôn thì cũng nên kết hôn với ngừoi môn đăng hộ đối hoặc có thể giúp đỡ được anh ấy giống như con. Bây giờ anh ấy có hứng thú với Kiều Ngữ Tịch thì cũng chỉ một thời gian nữa là sẽ dần chán thôi, mấy công tử thế gia có ai là không bao nuôi một vài nhân tình chứ. Mấy ngày nữa Mạc thị tổ chức tiệc thường niên cuối năm, nhà chúng ta cũng được mời, con mới nhờ ngừoi đặt được tranh của hoạ sĩ Lila mà
Mạc phu nhân thích, lúc ấy sẽ đến lấy lòng từ phía đó trước, con không tin thấy tranh của Lila mà bà ấy không dao động.”
Vương Như Y thấy con gái ruột bị nói như vậy có chút không thoải mái, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường, gật đầu với suy nghĩ của cô ta.