Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Kiều Ngữ Tịch mở to hai mắt nhìn anh, thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe được, hai hốc mắt bắt đầu nóng lên. Anh nói anh có thể yêu đương với cô mãi, không cần kết hôn. Chỉ vì một ngừoi như cô mà anh chấp nhận uy khuất bản thân đến như vậy.
Cô không biết trả lời anh thế nào, miệng cứ mãi ấp úng:” Tôi… tôi…”
Mạc Hàn dùng ngón tay cái nhẹ lau đi một giọt nước mắt vừa mới tràn ra khỏi khoé mi của cô:
“Cho anh được nhậm chức, được không?”
“Anh đâu cần phải làm như vậy, không đáng.”
Mạc Hàn cúi xuống, trán cụng trán với cô, hơi thở nóng rực phảng phất quanh quẩn:” Đáng chứ, em xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này. Mà anh là người có trách nhiệm đưa những điều tốt đẹp đó tới trước mặt em.”
Lại một lần nữa đẩy mặt cô lên, hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau trong gang tấc, anh thành kính hỏi cô:
“Kiều Ngữ Tịch, để anh làm bạn trai của em được không. Cuộc đời sau này, tùỳ em định đoạt.”
Từng giọt nước mắt rơi xuống như mưa, có giọt nước mắt chua xót, nhưng lại nhiều hơn là hạnh phúc. Mặc kệ đi, không biết tương lai sau này ra sao, cô cũng muốn được yêu thương, muốn có một ngừoi ngoài ba cô sẽ chiều chuộng cô, bao dung tất cả những tích cực và tiêu cực của cô. Đã động lòng rồi, muốn rút lui thì cũng sẽ là một thân đầy thương tích, vậy sao lại không dũng cảm liều chết tiến tới một lần.
Kiều Ngữ Tịch vòng tay ôm chặt lấy anh, mắt áp vào lồng ngực cứng rắn đang phập phồng, nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ, anh cũng đang hồi hộp giống như cô vậy, hoa ra cũng có lúc anh không tự tin đến như thế.
Mạc Hàn sững sờ hai giây, sau đấy mặt mày rạng rỡ ôm chặt lấy ngừoi con gái mềm mại trong lòng.
‘Vậy anh được nhận chức bạn trai từ lúc này nhé.”
Cái đầu nhỏ phía trước gật nhẹ hai cái, vẫn dán chặt vào anh, không có ý định tách ra, người anh có mùi thơm mát thật dễ chịu khiến cô lưu luyến chỉ muốn ôm thêm một lúc.
Mạc Hàn:” Bạn gái ngoan, em ra ghế sofa ngồi được không, anh đi nấu cơm tối, ăn xong lại để em ôm nhé.”
Mọi ngày cơm nước xong anh đều rất bận rộn mà xử lý công việc còn tồn đọng trong ngày, nhưng hôm nay anh lại không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở bên cô bạn gái nhỏ. Hai người ngồi trên soa xem chương trình tạp kỹ, lưng
Kiều Ngữ Tịch dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Vòng tay có lực của anh siết cô ôm chặt vào ngừoi, tay mân mê bàn tay nhỏ bé của cô.
Đến tận gần nửa đêm, Kiều Ngữ Tịch mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, Mạc Hàn mới lưu luyến tắt đèn, nhẹ nhàng cần thận mà bế cô vào trong phòng ngủ. Đắp chăn cẩn thận rồi hôn nhẹ một cái lên trán cô, xác định cô đã nằm đúng tư thế thoải mái rồi mới rời khỏi phòng đóng cửa lại.
Kiều Ngữ Tịch ngủ một giấc đến tận mười giờ sáng, cơ thể khoan khoái, nhảy xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.
Đi ra khỏi phòng đã là gần một tiếng sau, nghe thấy tiếng mở cửa, Mạc Hàn đi tới nhẹ nhàng ôm cô, Kiều Ngữ Tịch có chút bất ngờ, định đẩy anh ra, rồi lại chợt nhớ rằng ngày hôm qua đac chính thức cho anh nhậm chức bạn trai, bạn trai ôm bạn gái là chuyện hết sức bình thường mà.
“Em đói bụng chưa, anh nấu cơm xong rồi. Ăn xong anh giúp em thu dọn đồ đạc nhé.”
“Đã nói trưa nay sẽ để em nấu cơm rồi mà.”
Mạc Hàn cầm lấy tay cô dắt tới bàn ăn:” Anh hay em cũng đâu khác gì nhau.