Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

Rate this post

Kiều Ngữ Tịch nhìn ngó một hồi đánh giá căn hộ:” Tôi ở đâu?”

Mạc Hàn đi tới đỡ cô, thật ra cô cũng không bị thương nặng đến mức cần phải có ngừoi hỗ trợ như vậy:

Kiều Ngữ Tịch:” Tôi không có vấn đề gì nữa rồi, có thể tự đi được mà.”

Cô nhịn đau đi về phía sofa rồi ngồi xuống.

Mạc Hàn chỉ về phía một căn phòng, là phòng ngủ chính mà bình thường anh vẫn ở. Chỉ là ngày hôm qua đã cho người sắp xếp lại, hiện tại cô có thể thoải mái mà dọn vào đó.

Mạc Hàn:” Em ở phòng đó đi, em vào nghỉ ngơi một lúc đi, tôi sẽ đi nấu cơm. Em có muốn ăn món gì không?”

Kiều Ngữ Tịch:” Tôi ăn cái gì cũng được. Mà anh biết nấu ăn hả?”

Mạc Hàn:” Chưa thử, nhưng tôi có thể làm theo hướng dẫn trên mạng.”

Kiều Ngữ Tịch:” Vậy tôi cùng làm nữa.”

Mạc Hàn:” Em không nhìn lại xem mình đang bị thương thế nào. Em cứ đi nghỉ ngơi đi.”

Kiểu Ngữ Tịch bị ép đi nghỉ ngơi, cô vào căn phòng anh vừa chỉ. Đánh giá qua một lượt căn phòng dùng tông màu xanh ghi nhạt làm chủ đạo, không quá cấm dục nhưng lại mang đậm phong cách nghiêm túc của anh.

Cô quyết định đi tắm táp qua loa, vì vết thương vẫn còn chưa đóng vảy, không thể để dính nước được. Dù không sảng khoái lắm nhưng sạch sẽ được chút vẫn hơn.

Cô thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, lại thấy cạnh giường có đặt một đôi dép lê trắng mới. Kích thước như vậy, nhìn qua là biết anh cố ý chuẩn bị cho cô.

Kiều Ngữ Tịch đi dép, rồi ra ngoài đi về phía phòng bếp. Mạc Hàn vẫn còn đang chăm chú thái từng miếng cà rốt, động tác không quá thành thạo nhưng đầy hơi thở nam tính.

Cô nhuốt nước bọt cái ực, bị dáng vẻ đẹp trai quá mức của anh hút hồn rồi.

Kiều Ngữ Tịch đi tới, cầm lấy một miếng cà rốt đưa lên miệng nhai rồn rột. Mạc Hàn ngẩng mặt lên nhìn dáng vẻ vô tư của cô, khoé miệng không kiềm được mà cong lên quyến rũ.

Mạc Hàn cầm một cốc nước ép đặt trước mặt cô:” Em uống tạm trước đi, cơm chắc phải một lúc nữa mới xong được.”

Ly nước sóng sánh, thật ra màu sắc cũng không được đẹp. Kiều Ngữ Tịch ngập ngừng uống thừ một ngụm, rồi lại tròn mắt lên vì ngạc nhiên:

“Ngon quá”

Vị ngọt mát lướt qua cổ họng trôi xuống, cô vui vẻ đôi mắt cười cong cong.

Mạc Hàn:” Lần đầu thử làm, không ngờ em lại thích.”

Kiều Ngữ Tịch vẫn đang bận nhấm nháp ly nước, trả lời:” Có cái gì anh không biết làm không vậy. Lần đâu tôi uống ly nước ép vừa ngon vừa tươi như này đó.”

Mạc Hàn:” Sau này sẽ làm càng ngon hơn cho em uống.”

Kiều Ngữ Tịch:” Ừm.”

Uống hết ly nước, Kiều Ngữ Tịch cầm cốc tới bồn rửa, nhưng chưa tới nơi đã bị Mạc Hàn cản lại, lấy mất chiếc cốc trên tay cô:

“Uống xong rồi thì em ra ghế ngồi đi, ở đây không có việc cho em đâu.”

Mạc Hàn đẩy cô đi về phía ghế ngồi, cô chỉ có thể ngồi yên ở đó thưởng thức cảnh đẹp ý vui trước mặt thôi.

Chuông cửa bất ngờ kêu lên làm gián đoạn công việc ngắm trai đẹp của cô.

Mạc Hàn đang bận rộn với nồi canh không thể bỏ đi giữa chừng, vậy nên đành nhờ cô:

“Có lẽ là thư ký mang giấy tờ tới cho tôi. Em giúp tôi lấy được không.”

Kiều Ngữ Tịch vui vẻ đứng dậy:” Được chứ.”

Mạc Hàn:” Đi chậm thôi, cẩn thận vết thương.”

Kiều Ngữ Tịch không trả lời mà chỉ để lại cho ngừoi phía sau một ký hiệu OK.

Sau đó, cô chết đứng khi vừa mới mở được cánh cửa ra.

“Bác gái.