Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Lúc này, trong đầu Mạc Hàn chỉ quanh quẩn câu nói của cô, trong bụng cô đang có sinh vật sống, hiển nhiên anh đã nghĩ rằng chuyện đêm đó đã cho ra kết quả.
Mạc Hàn đứng ngoài cửa thêm một lúc, tâm trạng đã dần bình tĩnh thì anh mới đẩy cửa bước vào. Kiều Ngữ Tịch thấy anh quay lại thì nói thêm mấy câu rồi tắt máy.
Mạc Hàn:” Em dậy ăn một chút đi.”
Mặc dù là đồ anh vừa mua, nhưng khi bày ra bàn, anh vẫn chăm chú nhìn kỹ xem đồ ăn có thứ gì cô không thể ăn không. Đầu óc anh lúc này đang rồi bời, nên cũng không nhớ ra phải đi hỏi lại bác sĩ kết quả kiểm tra.
Ăn uống xong xuôi, một lúc sau có y tá đẩy xe thuốc vào phòng.
“Cô Ngữ Tịch, đến giờ tiêm rồi.”
Mạc Hàn nhìn kim tiêm trên tay y tá, anh giật mình hỏi:” Tình trạng cơ thể cô ấy như bây giờ có thể tiêm sao.”
Y tá mỉm cười nhẹ, giải thích:” Xin anh cứ yến tâm, thuốc của chúng tôi đều là thuốc được chính phủ thông qua, là thuốc có tác dụng tốt nhất thị trường, rất phù hợp với bệnh tình của cô Ngữ Tịch.”‘
Mạc Hàn nghe vậy mới yên tâm hơn, dù sao bây giờ khoa học phát triển, mang thai cũng có thể sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau.
Kiểu Ngữ Tịch không muốn ai biết chuyện cô bị thương, ngoài Tiểu Hồng thì cũng chỉ có Mạc Hàn biết chuyện.
Tiểu Hồng muốn đến chăm sóc cô nhưng Mạc Hàn không có ý định rời đi, làm cô nàng không dám xuất hiện trong phòng bệnh.
Nhìn ngừoi đàn ông ung dung ngồi trên ghế sofa, một tay đánh máy, một tay lật tài liệu, ống tay áo được xắn lên vài nếp, lộ ra cánh tay rắn chắc, đường cơ quyến rũ, Kiều Ngữ Tịch bỗng nhuốt nước miếng.
Mạc Hàn cảm nhận được ánh mắt nóng rực chăm chú hướng về phía mình nhưng anh vẫn bình thản tiếp tục làm việc.
Đợi đến khi anh gấp máy tính lại, Kiều Ngữ Tịch mới ngập ngừng hơi:” Anh chuẩn bị về sao?”
Động tác của anh khựng lại, anh ngẩng lên nhìn cô:”Lưu luyến tôi sao?”
Kiều Ngữ Tịch mới chợt nhận ra giọng điệu vừa rồi của cô quả thật có tỏ chút tiếng nuối. Mạc Hàn nhìn thấy cô bối rồi, không nỡ để cô khó xử nên lại nói:
“Đêm nay ở lại với em, em một mình tôi không yên tâm.”
Cửa phòng đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, anh đứng dậy ra mở cửa, không quá lâu mà đã quay lại với túi đồ trên tay.
Thấy cô tò mò, anh giải thích thêm:”Trợ lý mang đồ tới giúp tôi.”
Thấy cô tò mò, anh giải thích thêm:”Trợ lý mang đồ tới giúp tôi.”
Sofa trong phòng bệnh không quá lớn, chẳng lẽ anh định đè cơ thể cao lớn của mình lên chiếc sofa nhỏ xinh đó.
Lại thêm thời tiết đầu đông đã se lạnh, ban đêm nếu cứ ngủ như vậy rất dễ bị ốm.
Mạc Hàn ngồi trên sofa, trên bàn còn có laptop và giấy tờ khi nãy trợ lý mang tới, tự nhiên như đang ở văn phòng của mình vậy. Kiều Ngữ Tịch thấy không được thoải mái lắm, cô lăn qua lăn lại một lúc lâu nhưng không ngủ được.
Mạc Hàn: “Em sao vậy, thấy khó chịu ở đâu sao?”
Anh đặt giấy tờ trong tay xuống, đi tới cạnh giường bệnh của cô, tay khẽ chạm lên trán cô xem xét nhiệt độ, vẫn bình thường.
Kiều Ngữ Tịch: “Muộn như vậy rồi mà anh vẫn phải xử lý công việc sao?”
Nếu đã bận vậy sao không về đi, còn mang công việc tới phòng bệnh của cô nữa.
Mạc Hàn: “‘Tôi làm ồn đến em sao, chỗ giấy tờ đó ngày mai xử lý tiếp cũng được, em ngủ đi.”
Kiều Ngữ Tịch: “Nhưng mà sofa đó nhỏ như vậy sao anh có thể nằm vừa được, trời lại còn lạnh như vậy.”
Thế nên anh hãy về căn nhà sang trọng, giường lớn của anh đi.
Mạc Hàn nhìn cô sâu xa, sau đó ‘à’ một tiếng tỏ ý đã biết, anh quay người tắt điện trong phòng, cả căn phòng chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt chiếu từ cửa sổ, len lỏi qua khe hở của rèm cửa.
Sau đó, Kiều Ngữ Tịch cả người chợt cứng đờ, vì ngừoi nào đó rất thản nhiên mà chui vào chăn của cô, năm trên chiếc giường bệnh không quá nhỏ của cô.