Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Không kiềm chế được tính tò mò, Tiểu Hồng sán lại gần cái mũ bảo hiểm của cô hỏi nhỏ:
“Hắn có điểm yếu gì vậy, chuyện gì mà có thể khiến hắn im lặng ngoãn ngoãn không tìm chị gây chuyện nữa thế.”
Kiều Ngữ Tịch nhìn cô nàng, cười nhạt một tiếng:” Hắn ngoại tình với chị dâu.”
Tiểu Hồng trợn trừng mắt như không thể tin vào điều mà mình vừa nghe thấy:” Hắn cũng biến thái quá rồi.”
Kiều Ngữ Tịch:” Hắn ta và chị dâu quen biết từ trước, nhưng sau đấy cô gái kia không biết vì lý do gì lại lấy anh trai hắn. Sau khi kết hôn hai ngừòi này vẫn còn qua lại với nhau.”
Tiểu Hồng:”Chi tiết này máu chó y hệt mấy bộ phim truyền hình vậy.”
Giống như Kiều Ngữ Tịch dự đoán, trấn đấu này đối với cô không có mấy căng thẳng cả, giải thưởng trong tầm tay. Mặc dù tên họ An kia vẫn luôn áp sát, muốn hất văng cô khỏi đường đua, nhưng đều bị cô hóa giải nguy cơ.
Kiều Ngữ Tịch không thể không thừa nhận, kỹ năng của tên này đã vượt hơn hẳn so với lần trước đó.
Qua mấy vòng đua, tên họ An vẫn liều chết bám lấy cô, dù dùng kỹ thuâth hay không kỹ thuật cũng phải ép bằng được cô ngã xuổng
Kiều Ngữ Tịch thầm chửi trong lòng, tập trung cao độ ở vòng đua cuối, giải thưởng trong tầm tay.
Nhưng khi bánh trước của cô vừa chạm đích, Kiều Ngữ Tịch cảm nhận được phía sau xe của cô đã bị va chạm. Tên kia vít ga hết cỡ đâm vào đuôi xa của cô như muốn cùng cô đồng quy vô tận. Vì hắn biết, bí mật của hắn đã bị cô lột trần rồi.
Nhưng khi bánh trước của cô vừa chạm đích, Kiều Ngữ Tịch cảm nhận được phía sau xe của cô đã bị va chạm. Tên kia vít ga hết cỡ đâm vào đuôi xa của cô như muốn cùng cô đồng quy vô tận. Vì hắn biết, bí mật của hắn đã bị cô lột trần rồi.
Việc này xảy ra quá bất ngờ, không một ai nghĩ tới tên họ An đó lại liều lĩnh làm ra chuyện như vậy.
Người đàn ông trong căn phòng quan sát gần đó cũng đứng bật dậy, tháo cúc áo vest phía trước, lao nhanh ra khỏi phòng.
Dù trên ngừoi có đồ bảo hộ, nhưng tốc độ nhanh cùng với lực va chạm vẫn làm cho Kiều Ngữ Tịch bị thương không nhẹ. Tiểu Hồng chạy tới đỡ cô, nước mắt dàn giụa.
Sau đó, dáng ngừòi đàn ông cao lớn chân bước nhanh như lướt qua đám ngừoi, tới gần cô gái đang nằm trên đất, cử động có chút khó khắn. Có ngừoi muốn giúp cô cởi mũ bảo hiểm nhưng đều bị cô cố sức đè tay giữ lại.
Mạc Hàn gạt đám đông đi tới trước mặt cô, không nói không rằng mà ôm cô bế lên, quay ngừoi đi thẳng về phía bãi đỗ xe hơi. Cô chie kịp hô lên một tiếng rồi nhanh tay vòng qua cổ anh ôm chặt, tránh bị ngã xuống.
Kiều Ngữ Tịch hoàn hồn khỏi sự ngạc nhiên, cô ngước mắt nhìn lên gương mặt đẹp trai của anh. Mặc dù cả người đau nhức, Kiều Ngữ Tịch không kiềm chế được mà tháo một bên găng tay, những ngón tay thon dài đưa lên xoa đi ấn đường đang nhíu chặt của anh.
Bước chân của anh vẫn gấp gáp, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô. Vừa đi vừa cúi xuống nhìn ngừoi con gái trong vòng tay, lông mày cũng giãn ra thêm được một chút.
Anh bế cô cùng ngồi vào hàng ghế sau của xe, đóng cửa lại rồi mới từ từ giúp cô gỡ xuống mũ bảo hiểm, lộ ra gương mặt nhợt nhạt vì đau, ấn đường vừa mới giãn ra lại lần nữa nhíu chặt.
Tài xế cũng rất nhanh đã xuất hiện, khởi động xe, rất biết ý mà lái về hướng bệnh viện. Ở hàng ghế sau, Mạc Hàn vẫn ôm Kiều Ngữ Tịch ngồi trên chân mình, tay không dám dùng quá nhiều lực, sợ động tới vết đau của cô.
Mà tên họ An vẫn ngồi dứoi đất ở đằng xa cừoi nhếch mép một cái, hả hê vì đã trả được thù, mà không biết rằng, nhà họ An lần này sẽ xong đời rồi