Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Một thân mảnh mai với bộ đồ đua xe màu bạc cùng đôi bốt đen cổ cao ôm sát cổ chân mảnh khảnh, từng bước sải dài bước tới. Theo mỗi bước chân, người con gái đưa tay tóm lấy từng lọn tóc đang tung bay theo gió, buộc gọn phía sau đầu. Cả cơ thể thêm mấy phần linh hoạt, thêm sức sống.
Kiều Ngữ Tịch bước tới cạnh chiếc xe moto chỉ một màu đen lớn, đối lập với thân hình nhỏ bé của cô. Cả chiếc xe như chiến mã lạnh lùng, nguy hiểm sẵn sàng xông pha lên trận địa, nghiền nát từng kẻ địch.
Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo lanh lảnh nhưng Kiều Ngữ Tịch chẳng mấy quan tâm. Cô lấy chiếc mũ bảo hiểm cùng màu với bộ đồ đua, ánh mắt phía sau lớp kính bảo hộ trở lên sắc bén, môi hơi nhếch lên một độ cong nguy hiểm.
Một cô gái nóng bỏng, với quần ngắn và áo hở bụng cầm chiếc khăn lụa phất phơ qua lại, tiếng đàm đàn ông cùng phụ nữ ngày càng hưng phấn.
Cánh tay cầm khăn lụa giơ cao rồi dứt khoát phất xuống, tiếng động cơ gầm vang trời, từng chiếc xe lao vút đi cuốn theo mái tóc xoăn của cô gái bay tứ tung.
Từng chiếc moto lớn như những con thú đang nhào đến điểm đích, nơi có con mồi ngon nghẻ, hấp dẫn, mà con mồi này chính là phần thưởng kếch xù kia.
Từng chiếc moto tốc độ kinh ngừoi đang đuổi theo, so kè nhau. Từng ngừoi cúi thấp, áp sát thân mình, cả tinh thần và thể lực tập trung cao độ trên từng khúc cua số tám đang chờ trước mặt.
Kiều Ngữ Tinh hưng phấn, buông thả bản thân, cả cơ thể như hoà cùng sự sống với chiếc xe đua, từng ngừoi, từng ngừoi bị tụt lại phía sau, không gì có thể ngăn cản cô tiến về phía trước.
Đám tay đua bên cạnh không vì cô là con gái mà nhường nhịn, có tên còn cố tình áp sát, muốn chèn ép cô văng ra khỏi đường đua. Nhưng Kiều Ngữ Tịch giờ này như dã thú khát máu, chỉ nhếch mép khinh thường, cô nghiêng xe về phía tên kia.
Tên kia như không lường được trước sự liều lĩnh của cô, cả ngừoi giật thót, tay lái bất ngờ đánh sang một bên, cả người cả xe văng ra khỏi đường đua.
Kiều Ngữ Tịch hơi cử động cổ tay phải, tốc độ tiếp tục lên cao, chiếc xe như bay trên đường, vút qua vạch đích. Tiếng reo hò càng lớn hơn, đám đàn ông nhìn Kiều Ngữ Tịch với ánh mắt rực lửa, vừa thấy đáng sợ, lại vừa thấy thán phục.
Chiếc xe từ từ dừng lại, Kiều Ngữ Tịch làm động tác gạt chân chống một cách duyên dáng, tay tháo chiếc mũ bảo hộ trên đầu, làn tóc theo động tác của cô mà tuột ra, tung bay theo cái lắc đầu xinh đẹp.
Cô gái lúc trước chạy tới bên cạnh cô, hét lên phấn khích: “Chị Ngữ Tịch đẹp trai quá đi mất, chị không biết vừa rồi đám đàn ông nhìn chị với ánh mắt thèm khát lại sùng bái như nào đâu. Em nhìn chị cũng thấy tim đập thình thịch phấn khích đây, trái tim yếu đuối của em không chịu được mất.”
Nói xong còn khoa trương đưa tay ôm lên trái tim mình nữa chứ.
Kiều Ngữ Tịch:” Chị biết người yêu chị luôn không thiếu, nam nữ đều diệt hết mà.”
Cô gái kia không hề thấy Kiều Ngữ Tịch nói quá, đầu gật mạnh một cái đồng tình. Chị Ngữ Tịch quá ngầu, cũng quá xinh đẹp, một cô gái như cô cũng đang mê mệt vì chị ấy đây này.
Kiều Ngữ Tịch:” Đi thôi, đi lĩnh thưởng nào. Hôm nay em muốn ăn gì, chị sẽ đãi.”
Hai mắt cô gái sáng rực, nhìn Kiều Ngữ Tịch càng thấy nhiều bong bóng màu hồng bay lên hơn.
”Chị Ngữ Tịch, còn xe thì sao, chị tự mang về giữ hay để anh Thuỵ tiếp tục giữ hộ.”
Kiều Ngữ Tịch ngẫm nghĩ một chút:” Vẫn là bảo anh Thuỵ đem đi giúp chị đi.”
”Vâng.”
Ở thành phố A cô vẫn chưa tìm được chỗ cất giữ bảo bối của mình, cũng không thể mang về vì sợ ba Kiều biết cô làm những việc này. Vẫn là nên nhờ ngừoi khác giữ hộ thì hơn.