Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng
Mạc Hàn không đi cùng hai người kia, mà anh đi về phía thư viện ở hướng ngược lại, giờ này đã không còn một ai, cô đã đồng ý tới thì chắc chắn sẽ tới.
Đã lâu không về lại trường, nơi này giờ đây đối với anh có hơi chút xa lạ. Mạc Hàn đi về phía một gốc cây lớn, ngẩng đầu nhìn những lá cây vì gió mà đung đưa, nhớ lại khoảng thời gian tuổi trẻ nhiệt huyết một thời.
Phía không xa có tiếng bước chân đang bước lại gần, Mạc Hàn nghiêng người nhìn về phía bên kia gốc cây, thấy
Kiều Ngữ Tịch đang đi tới, chút tức giận ban nãy đã bay sạch không còn lại chút gì.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng, bóng người vội vã phía sau làm nụ người còn chưa kịp nở đã mim chặt.
Người con trai đóng vai hoàng tử trong vở kịch vừa nãy vội vã chạy đuổi theo Kiều Ngữ Tịch.
“Ngữ Tịch, đợi một chút.”
Kiều Ngữ Tịch quay lại, thấy ngừoi kia, cô lại quay lại vẻ lạnh nhạt thường ngày:” Có chuyện gì không?”
Người kia đi tới trước mặt cô, hơi thở có chút gấp gáp vì mới chạy đuổi theo cô, mặt có chút hồng hào:” Ngữ Tịch, tôi…tôi…”
Cậu ta ấp úng, dáng vẻ gãi đầu gãi tai, mặt càng ngày càng đỏ, Kiều Ngữ Tịch có gì mà không hiểu nữa chứ.
Kiều Ngữ Tịch:” Cậu không nói thì tôi đi đây.”
Cậu ta thấy cô định bỏ đi, luống cuống bắt lấy khuỷu tay cô, giọng điệu sốt ruột:” Đừng đi, tôi muốn nói với cậu, tôi…”
Cậu ta định lấy hết dũng khí ra để tỏ tình với Kiều Ngữ Tịch, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị dáng người đằng sau cô khiến cậu ta câm nín. Cậu ta không nghĩ rằng ở đây còn có ngừoi thứ ba, mà ngừoi kia nhìn đã biết không phải người cậu ta có thể chọc vào.
Kiều Ngữ Tịch cũng quay ngừòi lại theo tầm mắt của cậu ta, thấy Mạc Hàn đang sải đôi chân dài về phía này.
Lưng cô cứng đờ, chột dạ như bị bắt quả tang, chỉ biết bất động ở đó nhìn anh ngày một gần.
Mạc Hàn đi tới cạnh cô, gạt cái tay chướng mắt đang cầm lấy cánh tay của cô, lại đưa tay vòng qua vai cô kéo cô sát về phía mình, mà Kiều Ngữ Tịch vẫn im lặng để anh muốn làm gì thì làm.
Mạc Hàn nhìn cậu ta, giọng nói không có chút hơi ấm nào:”Cậu muốn nói gì cũng không cần động tay động chân như vậy.”
Cậu ta hoàn hồn, ánh mắt có chút lo lắng:” Anh là ai, chuyện của tôi và Ngữ Tịch liên quan gì đến anh.”
Mạc Hàn nhướng mày ‘A’ một tiếng rồi nhìn Kiều Ngữ Tịch:”Hai người có chuyện riêng gì không thể cho anh biết sao.”
Kiều Ngữ Tịch:” Có chuyện gì được chứ.”
Mạc Hàn lại nhìn cậu ta:” Cậu nghe thấy chưa. Sau này đừng làm phiền cô ấy nữa, cậu không gánh được hậu quả đâu.”
Nói xong anh buông tay khỏi vai cô, tự nhiên mà nắm lấy tay cô kéo cô đi về phía trước, để mặc ngừoi kia vẫn còn vừa kinh ngạc, vừa sợ sệt ở phía sau.
Lửa giận ban nãy vừa mới tắt thì giờ này lại đã bùng lên. Anh biết giờ anh vẫn chưa có tư cách để ghen, nhưng là người thân thiết với cô nhất, anh thấy anh vẫn có thể tức giận, nhưng không phải giận cô.
Kiều Ngữ Tịch đi chậm hơn anh nửa bước, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, biết ngừoi kia vẫn đnag nhìn họ, cô không giãy ra mà nhìn anh bĩu môi.
Mạc Hàn dắt tay cô về phía xe của mình, mở cửa ghế phụ để cho cô ngồi lên, xong xuôi mới đi vòng sang bên còn lại, ngồi vào ghế lái.
Xe lăn bánh đi ra đường lớn, Kiều Ngữ Tịch cũng chẳng hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, những chuyện vụn vặt vừa xảy ra cũng chẳng mấy ánh hưởng đến tâm trạng của cô.