Cơ Dị

Rate this post

Edit: Ry

Sáng sớm, 337 sẽ leo ra khỏi bể cá, đến phòng tắm lấy một miếng vải ướt, sau đó lau chùi phòng khách phòng bếp và các phòng khác sao cho không còn một hạt bụi.

Cơ thể của nó sẽ mọc ra những chiếc xúc tu có thể thò vào khe hở giữa đồ đạc và tường, lau sạch những vết bẩn ở đó.

Đến trưa, 337 thường cầm cái bình tưới bé xíu mà mấy hôm trước nó đi mua với Phổ Sầm Tư, rót đầy nước, sau đó vẩy lên những đóa hoa rực rỡ tươi đẹp trên ban công.

Tưới nước xong, 337 sẽ nằm trên giá đỡ ngoài ban công, giữa hai cái bình tưới nước cùng màu nhưng kích cỡ khác nhau, hưởng thụ ánh mặt trời.

Những ngày này, ngoài buổi tối nó có thể gặp Phổ Sầm Tư ra thì những lúc khác, ngay cả một góc áo của Phổ Sầm Tư nó cũng không thấy.

Dạo này 337 cực kỳ thích nằm chơi ở chân tường phòng ngủ, bởi vì như vậy nó có thể trông thấy Phổ Sầm Tư đầu tiên.

Giữa trưa, khi 337 còn đang gà gật trên giá đỡ ngoài ban công, trong bể cá của nó, kiểu gì cũng sẽ có thêm quả mâm xôi, anh đào, cà chua bi mà trước đó không có.

Mà trong đống hoa quả đó, thứ đầu tiên biến mất luôn là cà chua bi.

337 thường xuyên nằm ngủ ở chân tường, buổi tối tầm tám giờ Phổ Sầm Tư bước ra khỏi phòng thí nghiệm là nó sẽ hoạt bát chạy theo sau hắn, kể cho Phổ Sầm Tư nghe những gì nó làm ngày hôm nay.

Rất nhiều lần Phổ Sầm Tư cầm theo một đống giấy tờ ra, tắm rửa xong lại tiếp tục dựa vào đầu giường đọc.

337 thì bò lên lồng ngực Phổ Sầm Tư, nghe tiếng tim hắn đập “thình thịch”, rồi cùng hắn đọc những tài liệu đó.

Những con chữ trên giấy kia, trong mắt 337 không khác gì đống giun rắn, trong cả một tờ nó chỉ nhận biết được vài chữ thường gặp.

Khi bọn chúng tách ra, 337 còn hiểu được, nhưng khi chúng nó tạo thành câu, 337 lập tức mù tịt.

“Lúc trước có phải cậu muốn có tên không?” Phổ Sầm Tư rũ mắt, nhìn về phía 337 đang núp trong ngực hắn: “Vậy gọi là Tứ Mộc nhé, thấy sao?”

337 đang buồn ngủ nghe thấy tiếng của Phổ Sầm Tư, lập tức lên tinh thần, nó vươn râu ra, chào đón ánh mắt của hắn.

“Được ~” 337 lười biếng trả lời, sau đó nhận ra Phổ Sầm Tư vừa nói gì, hai cái râu lập tức dựng thẳng, bắt đầu nhảy tới nhảy lui từ cổ đến người Phổ Sầm Tư: “Cuối cùng người phụ trách cũng đặt tên cho 337 rồi, 337 đã có tên gọi của con người, 337 không còn là 337 nữa!”

“337 tên là Tứ Mộc, là Phổ Sầm Tư Tứ Mộc!”

Phổ Sầm Tư tóm lấy 337 đang nhảy loạn ở trên người mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng quét qua râu nó: “Còn quậy nữa thì ra bể cá nằm ngủ.”

337 mừng rỡ dùng râu cọ lên đầu ngón tay Phổ Sầm Tư: “Đêm nay Tứ Mộc có thể ngủ cùng một chăn với người phụ trách không?”

Phổ Sầm Tư đặt 337 xuống: “Đừng nghịch là được.”

337 nghe tiếng tim đập của Phổ Sầm Tư rất lâu, lúc này cảm giác trong cơ thể mình hình như cũng có một thứ đang thình thịch nảy lên, thậm chí tần suất còn nhanh hơn của Phổ Sầm Tư một chút.

“Tứ Mộc yêu người phụ trách, vĩnh viễn yêu người phụ trách.”

Câu nói này dùng giao lưu tinh thần truyền thẳng vào trong não Phổ Sầm Tư, cảm giác tinh tế màu nhiệm hơn rất nhiều việc dùng ngôn ngữ để diễn tả.

Phổ Sầm Tư có thể cảm nhận được tình yêu đong đầy trong đó.

Lòng bàn tay lướt qua con mắt trên râu của 337, Phổ Sầm Tư mở miệng nói: “Không biết là bộ não của vật nhỏ này có kết cấu như thế nào nữa, thật sự có thể nảy sinh tình cảm với con người sao?”

“Tứ Mộc không biết, không hiểu sao người phụ trách đã nằm trong tim Tứ Mộc rồi.”

337 nhìn trần nhà, suy nghĩ rất lâu: “Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, do ngửi được mùi hương thật thơm trên người phụ trách, cũng có thể là do người phụ trách đã đưa Tứ Mộc ra khỏi phòng thí nghiệm, cho Tứ Mộc một cái bể cá không hề đóng kín… Ừm… Tứ Mộc có thể kể ra rất nhiều rất nhiều chuyện, có khi một tối cũng không thể kể hết được.”

“Vậy đừng nói nữa.” Phổ Sầm Tư lấy kính xuống, cất lên tủ đầu giường: “Vào thế giới tinh thần rồi lại nói.”

___________________________________

Bé cưng của chúng ta có tên rồi <3