Cơ Dị
Edit: Ry
“337 không sợ.”
Nó là một sinh vật bé nhỏ như vậy, nhưng nó vẫn đặt toàn bộ niềm tin vào Phổ Sầm Tư.
337 cam tâm tình nguyện trở thành vật thí nghiệm của Phổ Sầm Tư.
Phổ Sầm Tư có khi lạnh lùng, thường xuyên giễu cợt nó, nhưng hắn chưa từng thật sự khiến nó bị thương.
Huống hồ, hắn còn là con người đầu tiên nghe hiểu lời cầu cứu của nó.
Phổ Sầm Tư nhìn xuống, hai tay đút trong túi áo khoác, nơi cuối đường có làn gió khẽ nhấc lên một góc áo màu cà phê sữa.
“Chỉ mong cậu đừng hối hận.”
Cho đến nay, 337 vẫn không hiểu thứ cảm xúc con người gọi là tham lam, ích kỷ. Suy nghĩ của nó bình thường mà đơn giản, nếu đã muốn ở bên Phổ Sầm Tư, vậy những chuyện đã hoặc sắp xảy ra kia nó đều sẽ tiếp nhận và thấu hiểu.
Nó có thể làm được điều mà hầu hết con người không làm được.
Ví dụ như, nó có thể một lòng tin tưởng Phổ Sầm Tư.
Buổi chiều bọn họ mới về nhà, 337 không thể xuất hiện trước mắt công chúng, điều đó hạn chế hoạt động của bọn họ rất nhiều.
Hôm nay bọn họ cùng nhau đi xem phim, Phổ Sầm Tư thấy hơi chán, nhưng 337 lại vô cùng hiếu kỳ.
Khi ở rạp chiếu phim, 337 từ đầu vai Phổ Sầm Tư nhảy xuống đùi hắn.
Nó len lén nhìn Phổ Sầm Tư sau lớp vải tàng hình, cẩn thận từng chút một muốn bò vào từ dưới vạt áo của Phổ Sầm Tư. Mặc dù Phổ Sầm Tư không nhìn thấy nó, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trọng lượng của nó.
Mỗi lần 337 sắp bò được vào trong, nó sẽ bị Phổ Sầm Tư nắm lấy, kéo ra ngoài, đặt lên đùi.
Lần một lần hai lần ba… Vào lần thứ bảy, Phổ Sầm Tư quyết định dung túng 337.
337 leo được đến lồng ngực Phổ Sầm Tư, lại thò râu ra từ cổ áo của hắn, cùng Phổ Sầm Tư nhìn về phía màn hình lớn.
Đây quả thực là một lần hưởng thụ không gì sánh bằng.
Xem xong phim, 337 muốn tiếp tục nằm trong áo Phổ Sầm Tư, không muốn về lại vai hắn.
Nhưng lần này Phổ Sầm Tư lại không dung túng 337, hắn nắm lấy cơ thể của 337, trực tiếp đặt nó vào trong đống quà vặt hắn vừa mua, toàn bộ chỗ đó là mua cho 337.
Có mấy hộp sô cô la đắt đỏ, còn có một ít bánh quy, hoa quả sấy, cùng với cà chua bi và viên sữa mà 337 yêu nhất.
Hôm nay 337 thế mà thu hoạch được đầy mấy túi lớn sung sướng.
Vốn cực kỳ ít ăn đồ ngọt hoa quả, Phổ Sầm Tư bị 337 quấn lấy cũng thỉnh thoảng ăn một miếng.
337 vẫn thích nhất là cà chua bi, mỗi sáng thức dậy nó luôn phải gặm hết một quả, sau đó chạy đến phòng bếp, học theo cảnh nấu ăn trong phim trên máy tính bảng, thử làm bữa sáng cho Phổ Sầm Tư.
Sau đó nó mới phát hiện ra… Nó… Ngay cả… Con dao thái thịt cũng không cầm nổi…
Điều này khiến 337 rất thất vọng.
Nó lại… Ngốc vậy à…
Không thể thử thái thịt, 337 đành phải đi đánh trứng gà, nhưng mà nó chỉ có thể cầm nổi cái bát sứ màu trắng nho nhỏ.
Có điều như vậy cũng không khiến 337 nhụt chí, nó vặn vẹo mở chốt, đợi đáy chảo nóng lên là đổ dầu vào, đổ trứng gà đã đánh vào trong chảo.
Xèo xèo xèo—-
Lòng đỏ lòng trắng trứng cùng rơi xuống lớp dầu, lẫn trong đó còn có mấy miếng vỏ trứng.
337 cũng biết chút kinh nghiệm trong cuộc sống, nó kéo dài xúc tu, muốn nhặt vỏ trứng ra.
“Á—-”
Chảo lật xuống đất, 337 cũng rơi từ trên bàn bếp xuống, ngã bẹp trên sàn nhà.
Lúc nó nhặt vỏ trứng thì bị bỏng, nhảy lên lại không cẩn thận ngã xuống khỏi bàn bếp, xúc tu theo bản năng nắm lấy cán chảo, thế là kéo cả chảo lẫn trứng gà rơi xuống.
Phổ Sầm Tư rời giường, vẫn còn mặc áo ngủ, đúng lúc đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy bộ dáng chật vật kia của 337.
Râu của 337 rụt vào, nó sợ Phổ Sầm Tư lại mắng mình.
Lần này Phổ Sầm Tư lại không hề nói gì, dọn dẹp bãi chiến trường cho 337 xong còn cầm nó đi vào phòng tắm, giúp nó tắm rửa.
Hắn cầm cái khăn mặt màu xanh da trời dùng riêng cho 337, để 337 lau sạch nước đọng trên người nó. . Tìm truyện hay tại ~ T RUMtruyen.c om ~
“Đã không có khả năng thì đừng có thử.”
337 dựng thẳng râu, nằm trong tay Phổ Sầm Tư như một con ốc sên nhỏ lười biếng, nó nói: “337 có ~”
“Có mà còn ném đồ xuống đầy sàn? Ngã hỏng đầu rồi thì đừng mong tiếp tục ở lại với tôi.”
337 biết Phổ Sầm Tư chỉ đang dọa nó, nó không sợ.
Người phụ trách không nỡ ném nó đi đâu.
“Hứ ~”
Hôm nay là ngày mang 337 đến sở nghiên cứu, Phổ Sầm Tư thay quần áo, đặt 337 đang ở trên ghế sô pha vào lòng bàn tay, không bỏ nó vào trong bao con nhộng.
Đến nhà để xe, Phổ Sầm Tư lên xe, hắn thả 337 và bao con nhộng trống không trên ghế lái phụ, một tin nhắn truyền tới.
337 đang ngồi trên ghế lái phụ ăn sô cô la, nghịch bao con nhộng cỡ trung.
Phổ Sầm Tư ấn mở tin nhắn, là sở nghiên cứu gửi tới.
Trên màn hình giả lập màu xanh, hiện rõ năm con chữ màu đỏ.
“Đơn xin không thông qua.”