Cơ Dị
Edit: Ry
337 dùng hết toàn bộ sức lực lùi về sau, kéo ra chút khoảng cách, lại va vào dụng cụ thí nghiệm, những chiếc bình to to nhỏ nhỏ nghiêng ngả đổ xuống.
337 bị một cái ống nghiệm đè lên, trong cái ống nghiệm kia chứa đầy chất lỏng màu xanh sẫm.
Đó là máu trong cơ thể 337.
337 cuộn râu của mình lai, trông có hơi giống râu của con bướm.
Nó cẩn thận từng li từng tí nhô ra con mắt kia, đối diện với Phổ Sầm Tư đang cúi đầu chăm chú quan sát nó.
Trên lưng 337 nứt ra ba cái khe hở, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt, cái thứ màu trắng sáng kia rất không tương xứng với cơ thể đen thùi lùi của nó.
Đây đã là thần thứ một trăm hơn nó thử dùng ngôn ngữ của mình để giao tiếp với con người.
Vì con người đã khiến nó suýt chết không biết bao nhiêu lần.
Van xin anh.
Hãy cứu tôi.
Van xin anh.
Hãy cứu tôi.
Van xin anh.
Tôi sắp biến mất rồi…
Con dao giải phẫu trên tay Phổ Sầm Tư bị vứt lại khay, hắn tháo xuống găng tay dùng một lần, ném vào thùng rác bên chân.
“Im miệng.”
337 bỗng dựng thẳng râu, uốn éo gượng dậy, giống như con ốc sên, chậm rì rì bò về phía Phổ Sầm Tư.
Con người này nghe hiểu.
Con người này…
Phổ Sầm Tư buông lời khinh miệt: “Mặc dù tao không biết cái thứ bẩn thỉu như mày đang nói gì, nhưng cái dáng vẻ mày khoe răng đúng là cái thứ xấu xí nhất mà tao từng thấy trong đống sinh vật ngoài hành tinh.”
337 mệt mỏi khép lại ba khe hở trên lưng.
Người phụ trách mới này vừa mắng nó.
Phổ Sầm Tư quan sát từng cử động của nó, nói tiếp: “Vừa bẩn vừa xấu lại còn ngu, đã thế tao lại không được trực tiếp giải phẫu mày, không biết giá trị nghiên cứu của mày ở chỗ nào nữa.”
Người phụ trách mới vẫn còn đang mắng nó.
Trên cơ thể 337 lại xuất hiện ba khe hở, nó muốn há mồm giải thích với người phụ trách mới, lại nhớ tới hắn vừa mới bắt nó im miệng xong.
Nó chỉ “ục ục” một tiếng.
Phổ Sầm Tư “chậc” một tiếng.
Tối hôm qua, Phổ Sầm Tư nhận được thông báo, trực tiếp điều hắn từ tổ nghiên cứu thứ nhất sang tổ thứ ba, lý do là dấu hiệu sinh mệnh của 337 đã suy yếu đến gần như không thể tiếp tục nghiên cứu, cần tiến hành hạng mục thí nghiệm cuối cùng.
Liệu 337 có tình cảm của con người không.
Năm 2073, con người đã bắt được rất nhiều sinh vật không phải sinh vật Trái Đất bên ngoài vũ trụ, mà nơi Phổ Sầm Tư đang làm việc là một sở nghiên cứu không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào, là một tổ chức ngầm, bất kỳ nhân viên nào tiến vào đều phải ký một phần hiệp nghị bảo mật.
Phổ Sầm Tư đã ở chỗ này làm thí nghiệm được năm năm, hiện đã là một nhân viên nghiên cứu hàng đầu. Một quãng thời gian dài từ đó đến nay, không biết đã có bao nhiêu sinh mệnh ngoài hành tinh trở thành vật hi sinh trên tay hắn.
337 chăm chú quan sát Phổ Sầm Tư một hồi, thấy hắn không giống như người phụ trách trước lấy máu xong là vứt nó lại vào lồng, thì không khỏi vui vẻ vô cùng.
Nó đã bị con người nhốt trong lồng thủy tinh 159 ngày.
Phổ Sầm Tư xoay người đi rửa tay, lúc trở về đã thấy 337 nhô ra ít nhất năm cái xúc tu, đang cố gắng đẩy cái ống nghiệm đè trên người nó ra.
Bộ dáng này của nó rất khó coi, ống nghiệm thì không nhúc nhích tí nào.
Phổ Sầm Tư vô vị đẩy mắt kính gọng vàng trên sống mũi, không có ý đưa tay hỗ trợ.
Nhưng Phổ Sầm Tư cũng không chịu nổi cái bộ dạng ngu ngốc này của nó, duỗi ngón tay to dài, chỉ sang bên trái: “Mày không biết dịch người sang bên trái một chút à?”
337 bỗng hiểu ra, cơ thể nó là bán lỏng, khá giống loại đất sét siêu nhẹ, chỉ cần dồn trọng lượng sang một bên khác là có thể bò ra khỏi dưới ống nghiệm.
Nó thu hồi xúc tu, dựa theo sự chỉ đạo của Phổ Sầm Tư mà thuận lợi bò ra ngoài.
337 lắc râu, mừng rỡ nhìn Phổ Sầm Tư.
Nó đang suy nghĩ xem con người nói cảm ơn như thế nào.
Râu của 337 cong xuống, bắt chước tư thế cúi đầu của con người.
Nó không ngừng nói: Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn…
Phổ Sầm Tư chỉ nghe thấy: Ục ục, ục ục, ục ục…