Cơ Dị
Edit: Ry
Địch Tài chết do trượt chân ngã từ trên tầng hai xuống.
Sau khi Phổ Sầm Tư chạy ra ngoài, hắn lại vòng về căn nhà, bò vào trong phòng nhỏ qua khung cửa sổ.
Hắn không chạy thoát khỏi Địch Tài, phương pháp tốt nhất chính là tìm một nơi khó bị phát hiện, rồi trốn ở đó.
Khi còn bé, nơi luôn cho là nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.
Hắn núp trong phòng, Địch Tài lại chạy ra tìm hắn ở ngoài một vòng cũng không thấy.
Gã trở về nhà, không ngừng gọi tên hắn.
Địch Tài không nghĩ hắn vẫn còn ở trong phòng nhỏ, cho là hắn trốn ở trên lầu.
Hắn ngồi trong ngăn tủ tối đen, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trên lầu vọng xuống, sau đó là tiếng một vật nặng lăn xuống cầu thang.
Đến tận ngày hôm sau, hắn cũng không ra ngoài.
Ngày thứ 21 sau khi Địch Tài chết, một nhà hảo tâm ngoài xã hội biết được chuyện về hắn qua mạng, cố ý bỏ tiền chu cấp cho hắn đi học vô điều kiện.
Những chuyện sau này đơn giản hơn nhiều, Phổ Sầm Tư đang du học ở nước ngoài thì bất ngờ được một phó viện trưởng của tổ chức QW nhìn trúng, ném cành ô liu với hắn, mời hắn vào làm việc ở sở nghiên cứu này.
Năm thứ ba, Phổ Sầm Tư đã thăng chức lên làm tổ trưởng tổ nghiên cứu, được điều đến tổ thứ nhất, chuyên môn phụ trách nghiên cứu cấu tạo cơ thể và kết cấu tế bào của những sinh vật ngoài hành tinh.
Cứ vậy cho đến bây giờ, đột nhiên tiếp nhận vật nhỏ gọi 337 này.
Một nhân viên nghiên cứu trước kia từng hợp tác với Phổ Sầm Tư đã dùng một câu để đánh giá hắn.
“Hắn ấy hả, không giống đồng loại của chúng ta lắm.”
Phổ Sầm Tư nảy sinh hứng thú với 337, đơn giản chỉ vì nó là quái vật đầu tiên có thể hiểu ngôn ngữ của con người mà hắn gặp.
“Người phụ trách sẽ không nỡ đưa 337 về phòng thí nghiệm đúng không?”
Em thử hỏi thành câu, trong đôi mắt kia là tha thiết cầu xin, thậm chí em còn hi vọng giờ phút này Phổ Sầm Tư sẽ nói không nỡ, dù chỉ là lừa em cũng được.
“Cậu thử nói đi?”
Bên trong đôi mắt dưới lớp kính của Phổ Sầm Tư, sâu như thể một chiếc đầm không đáy, thế nhưng khóe miệng hắn vẫn lại giữ một nét cười nhạt nhòa.
337 cúi đầu suy tư, em thử thả góc áo Phổ Sầm Tư ra, nắm lấy tay hắn.
Em nói: “Sẽ không, 337 biết người phụ trách sẽ không.”
Phổ Sầm Tư không trả lời em, vấn đề này chính hắn cũng không có được đáp án.
Mỗi một nhân viên nghiên cứu, trước khi gia nhập tổ chức QW, đều đã phải ký tên vào hợp đồng, chức vị càng cao, hợp đồng phải ký càng nhiều.
Tiết lộ bí mật của tổ chức, trừng phạt cao nhất có thể là cái chết.
Lần đầu tiên 337 dùng hình dáng của con người nắm tay Phổ Sầm Tư.
Nó thật sự rất thích người phụ trách, giống như thích dâu tây và mùa hè vậy.
337 rất ngốc, nó không học được gì, cũng không biết cách nói chuyện, thậm chí những tri thức hiện giờ mà nó biết cũng tồn tại rất nhiều sai trái.
Thế nhưng người phụ trách chưa từng so đo những điều này, người phụ trách không chỉ mua viên sữa cho nó, mà còn nhặt cà chua bi lên cho nó, cũng chưa từng làm nó bị thương.
Lần duy nhất ở phòng nghiên cứu đó, người phụ trách đã vì lo cho nó mà chủ động lại gần, chia sẻ nỗi sợ với nó.
Những cái này 337 biết hết.
Bởi vì 337 chưa đủ mạnh, nên không thể để Phổ Sầm Tư ở lại trong thế giới tinh thần của nó quá lâu.
Những ngày hạnh phúc nhất của 337, không phải là tháng ngày phiêu bạt trong vũ trụ, càng không phải là thời gian ở sở nghiên cứu, mà bắt đầu từ khoảnh khắc nó gặp Phổ Sầm Tư vào ngày thứ 160.
Gần đây, 337 càng nuôi càng mập, Bill ở dưới lầu đã bị chủ nhân đón về, 337 luôn thích leo lên đầu Số Một, sau đó hai tên nhóc sẽ chạy tới chạy lui quanh phòng khách ở lầu một.
Mỗi đêm sau khi làm xong thí nghiệm, Phổ Sầm Tư sẽ xuống dưới lầu nhặt 337 đang ngủ trên đầu Số Một, đặt vào trong bể cá.
Có hôm 337 mơ màng tỉnh lại, nó dùng râu cọ xát lên ngón tay Phổ Sầm Tư: “Người phụ trách, hình như 337 không khỏe…”
Phổ Sầm Tư dừng bước: “Làm sao?”
Hiện giờ ngày nào 337 cũng được cho một đống đồ ăn, đều là chất lượng tốt nhất có thể, còn chưa tới hai tuần, nó đã tăng thêm mấy cân, giờ Phổ Sầm Tư có muốn nắm nó trong tay cũng không được.
337 lắc râu: “Đầu hơi choáng… Cơ thể cũng hơi nóng…”