Cơ Dị

Rate this post

Edit: Ry

Cuộc sống hai mươi năm về trước của Phổ Sầm Tư so với bây giờ phải nói là một trời một vực, khung cảnh trong giấc mộng hoang đường lần trước, chính là nơi hắn đã từng ở.

Mẹ của hắn tên là Địch Dung, có vẻ ngoài xinh đẹp, thường sơn móng tay màu mận chín rất diễm lệ, bà luôn trang điểm tinh xảo, rồi mỗi ngày đi hẹn hò với một người đàn ông khác nhau.

Còn Phổ Sầm Tư, Địch Dung luôn nói là cha hắn không chấp nhận sự tồn tại của hắn.

Dù có qua bao nhiêu năm, kiểu gì trên thế giới cũng sẽ tồn tại vài nơi như khu ổ chuột này.

Đây không phải là vì khoa học kỹ thuật không đủ phát triển, mà là có những kẻ giàu sang cố gắng chèn ép một khu vực, từ đó tiến hành các loại giao dịch ngầm.

Phổ Sầm Tư sinh ra ở khu ổ chuột, khoa học kỹ thuật ở nơi đó không tính là phát triển, nhà cao tầng cũng chỉ lác đác vài cái.

Vốn dĩ Địch Dung đã tích lũy đủ tiền để rời khỏi khu ổ chuột, nhưng sau đó tiền kia lại bị chính em trai ruột của bà ta là Địch Tài trộm mất, mang đi rượu chè cờ bạc gái gú.

Địch Dung chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đành phải dẫn theo Phổ Sầm Tư vào nhà Địch Tài sống, căn nhà đó ở khu ổ chuột vẫn được coi là tương đối thoải mái dễ chịu.

Phổ Sầm Tư ở trong một căn phòng nhỏ dưới lầu một, mẹ hắn ở phòng ngủ chính trên lầu hai.

Bài trí trong phòng không khác nhau là mấy, sàn nhà và mặt bàn luôn tích đầy bụi, cũng chẳng có ai đến quét dọn. Địch Dung và Địch Tài không quá giống chị em ruột, có lẽ là vì ba mẹ bọn họ đã dồn hết gen tốt cho Địch Dung, còn Địch Tài lại kế thừa toàn bộ khuyết điểm.

Địch Tài khá béo, rất thích trêu chọc Phổ Sầm Tư, hoặc là cố ý nói vài thứ dơ bẩn thấp kém với hắn.

Hầu hết thời gian, Phổ Sầm Tư luôn ở trong phòng nhỏ của hắn, thỉnh thoảng sẽ có những con côn trùng bò vào từ khung cửa sổ, đều bị hắn cắt ra thành mấy khúc.

Đầu tiên là sâu ăn lá, tiếp đó là nhện, còn có chim non và rắn.

Tay hắn luôn nhuốm máu thịt, hắn không hề có chút thương tình nào với những sinh vật kia, chỉ khoảng một năm, hắn đã hiểu rõ cấu tạo trong cơ thể của chúng.

Người đầu tiên phát hiện như khác thường là Địch Tài, bởi vì gã thường thấy xác những con rắn chết ở khu vực quanh nhà.

Ban ngày Phổ Sầm Tư thích ở quanh nhà tìm một vài côn trùng kỳ lạ, ban đêm sẽ dùng những chiếc bình xếp chúng gọn gàng lên bệ cửa sổ trong căn phòng nhỏ.

Có một ngày Địch Tài trông thấy những chiếc bình thủy tinh đó, gã trực tiếp quăng xuống.

Phổ Sầm Tư lại tìm chúng về, giấu ở dưới giường, để tránh bị phát hiện lần nữa.

Có lần Địch Dung đi đến nửa tháng không về, cuối cùng người tới lại là vài cảnh sát, hỏi bọn họ có phải là người thân của Địch Dung không.

Sau đó, Phổ Sầm Tư nhìn thấy trong tấm ảnh chụp hiện trường tai nạn xê cộ, một ngón tay đã bị đứt lìa được sơn màu mận chín.

Địch Dung không còn, Địch Tài đương nhiên không muốn nuôi Phổ Sầm Tư nữa.

Gã liên lạc với một tổ chức ngầm gần khu ổ chuột, muốn bán đứa trẻ cho bọn chúng để lấy tiền trả nợ đánh bạc.

Những ngày đó, Địch Tài luôn quanh quẩn trước cửa phòng, tiếng bước chân trong đêm thường xuyên đánh thức Phổ Sầm Tư.

Địch Tài lo Phổ Sầm Tư sẽ chạy trốn, lại sợ hành động của mình sẽ khiến hàng xóm chú ý.

Có một ngày, Phổ Sầm Tư cứu được một chú chó bị xe đâm, trên người hắn toàn là máu của nó, hắn vừa về nhà, bước vào căn phòng nhỏ đã bị Địch Tài cầm dao dồn vào trong.

Phổ Sầm Tư quá thông minh.

Mấy ngày qua, dù Địch Tài có dùng lý do gì để lừa hắn, hắn cũng không tin gã lấy một lần, lại thêm những tay chủ nợ vừa đánh vừa chửi bắt gã trả nợ, tất cả sắp khiến Địch Tài phát điên rồi.

Gã dữ tợn cầm dao, tay run rẩy, ép Phổ Sầm Tư phải đi với gã.

Lúc này Phổ Sầm Tư muốn leo ra từ cửa sổ, thế nhưng bắp chân lại bị Địch Tài tóm lấy, gã giật hắn vào trong.

Địch Tài bị Phổ Sầm Tư dùng một chiếc bình thủy tinh trống trên bệ cửa sổ đập vào đầu, gã đau đớn thả tay ra.

Phổ Sầm Tư lấy con dao gấp hắn giấu dưới gối, chạy ra ngoài.

Ngày kế tiếp, Địch Tài chết trong căn nhà đó.

Cảnh sát phát hiện ra Phổ Sầm Tư đang trốn trong ngăn tủ ở căn phòng nhỏ.