Cổ Chân Nhân

Rate this post

Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

Tô Mạc cẩn thận đặt Hoàng Tuyên cả người đầy máu lên chiếc giường gỗ to rộng được phủ một tấm lụa vàng tươi .

Nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Hoàng Tuyên, dùng nội lực của chính mình duy trì nhiệt độ cơ thể của Hoàng Tuyên, máu tươi đỏ thắm lan tràn mở ra một cảnh tượng nhìn qua có chút ghê người, Tô Mạc cảm giác như trái tim có chút phát khẩn.

Phẫn nộ chất vấn nói: “Thái y đâu? Sao còn chưa tới?”

Một đám cung nữ thái giám bị Tô Mạc làm cho sợ tới mức nhảy dựng, Ngọc Châu nơm nớp lo sợ đi ra nói: “Điện hạ Hàn công tử đã đi mời người sẽ đến ngay lập tức.”

Trong hốc mắt đen nhánh ấp ủ một trận gió lốc đáng sợ, khiến mọi người ở đây không dám thở mạnh một tiếng.

Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Hàn Dương  thở hổn hển dẫn Hồ thái y đi vào tẩm cung Thái tử.

Hồ thái y vừa mới vượt qua ngạch cửa liền muốn gục trên mặt đất, cũng không biết là do mệt đến mức không còn sức lực hay là bị dọa sợ trước bầu không khí khủng bố ở trong phòng.

“Vi thần khấu kiến……”

“Đừng vô nghĩa, nhanh tới trị thương cho hắn.”

Tô Mạc ném qua một cái ánh mắt sắc lạnh khiến Hồ thái y sợ tới mức cả người run lên nửa đoạn lời nói sau không tự chủ được mà nuốt xuống, vội vàng bò dậy từ trên mặt đất.

Tô Mạc đứng ở một bên nhìn y phục đẫm máu trên người Hoàng Tuyên  bị cắt mở, lộ ra miệng vết thương đan xen ngang dọc trên thân thể, đôi mắt híp lại, tay áo vung lên bước nhanh về phía thư phòng.

Đằng sau án thư màu đỏ sậm, Tô Mạc trong tay vẫn luôn cầm bút lông múa bút thành văn, động tác uy nghiêm mà khí phách, nước chảy mây trôi không thấy ngơi tay một chút nào.

Bất kể chữ cậu viết ra trông như thế nào, thì chỉ cần nhìn phần khí thế này thôi đã khiến cho người khác khó có thể dời đi ánh mắt.

Một lát sau, Tô Mạc đặt bút xuống cất tờ giấy đầy mực nước vào phong thư giao cho người mang tin tức.

Bên kia Thi Ngôn thu được thư tín đang cùng Tôn Hạo Nhiên thảo luận về cách làm sao để tấn công thành Kim Dương, thành Kim Dương bị con trai của Kim Dương Vương khống chế được dù cho có đàm phán nhiều lần đi nữa vẫn không có kết quả, chỉ có thể áp dụng biện pháp tấn công mạnh mẽ.

Tôn Hạo Nhiên nhìn Thi Ngôn cầm thư chậm chạp mãi không mở ra, có chút tò mò hỏi: “Thi đại nhân, Thái tử nước ngươi nôn nóng sai người đem tin đưa tới như thế, sao đại nhân không xem?”

Thi Ngôn mặt đỏ hồng, che giấu tính ho nhẹ một tiếng nói: “Cái này……”

Tôn Hạo Nhiên nhìn phong thư không có gì đặc biệt kia, hỏi: “Chẳng lẽ là chuyện bí mật quan trọng gì sao?” Sau đó Tôn Hạo Nhiên lại nói: “Nếu không tiện nói ra, ta có thể đi ra ngoài một chút trước.”

Thi Ngôn vội vàng ngăn cản Tôn Hạo Nhiên đang định đi ra ngoài nói: “Tôn tướng quân hiểu lầm rồi, phong thư này là Thái tử viết cho hai người là ta với ngươi.”

“Ồ?” Tôn Hạo Nhiên đi đến bên cạnh Thi Ngôn nhìn bức thư trong tay hắn.

Dưới ánh mắt của Tôn Hạo Nhiên, Thi Ngôn không thể không mở bức thư trong tay ra.

Nhưng mà sau khi giấy viết thư được mở ra, Tôn Hạo Nhiên lập tức trợn tròn mắt trên đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi.

Ở đây viết gì vậy?

Tôn Hạo Nhiên vô ngữ nhìn trang giấy viết đầy kí tự nguệch ngoạc như quỷ vẽ bùa, thử mở miệng nói: “Đây có phải là ám hiệu……do Thái tử nước ngươi viết hay không?”

Thi Ngôn ho khan một tiếng nói: “Đúng vậy, đây là……phương pháp viết chữ đặc biệt do Thái tử nước ta phát minh, dùng để truyền đạt tin tức ại cơ mật, không được huấn luyện đặc biệt…..thì ngươi căn bản không thể hiểu được……”

Mới đầu Tô Mạc sử dụng bút lông viết chữ giản thể, kết hợp thêm bút pháp tệ hại đến cực điểm của cậu căn bản như một trang thiên thư không ai có thể hiểu được.

Sau đó Tô Mạc lại thêm một ít nét chữ phồn thể để ít nhất có người có thể đọc hiểu chữ mình viết, nhưng nếu viết một chữ phồn thể hoàn chỉnh thì lại hoàn toàn không thể, muốn làm như vậy thì Tô Mạc phải mất ít nhất năm sáu phút mới có thể viết được nhiều nhất một hai chữ trên một trang giấy.

Thật sự không thể chịu đựng được nữa Tô Mạc chỉ có thể chọn cách thỏa hiệp, thêm vài nét vào chữ giản thể để cố gắng khiến người khác vừa nhìn liền biết nó là chữ gì. Đương nhiên đây chỉ là cách làm tình nguyện một bên của Tô Mạc, loại chữ chẳng ra đâu vào đâu này cùng với kiểu thư pháp không nỡ nhìn thẳng kia của Tô Mạc, nếu không phải là người quanh năm luôn đi theo bên cạnh Tô Mạc thì căn bản không thể biết được cậu đang viết cái gì.

Tôn Hạo Nhiên nhìn Thi Ngôn có chút không được tự nhiên nửa tin nửa ngờ hỏi: “Vậy Thái tử nước ngươi nói gì thế?”

Thi Ngôn sắc mặt ửng đỏ cất giấy viết thư đi, nói: “Điện hạ nói tam quân vây thành đã được bảy ngày, lương thực  cùng binh lực bên trong thành không đủ bảo chúng ta đẩy nhanh tốc độ hành quân lên.”

Tôn Hạo Nhiên gật gật đầu nói: “Nếu đã là như vậy, chúng ta không còn cách nào khác cũng chỉ có thể liều mạng hành động thôi, xin Thi đại nhân hồi âm lại cho Thái tử nước các ngươi, trong vòng năm ngày đại quân nhất định sẽ đuổi tới.”

Thi Ngôn xoay người đối Tôn Hạo Nhiên ôm quyền nói: “Vậy, thì đa tạ Tôn tướng quân.”

_____________________________

Trùi ui có bồ nào nhớ tui hơm nè. Dạo này như bị cách ly với xh (ko đt, ko máy tính) nên tui ko up đc cho mấy bồ xem, nhưng h tui comeback r nè hứa hẹn lên chương thường xuyên cho mấy bồ coi đã lun (> v