Cô Ấy Thuộc Về Tôi
Quay lại hiện thực.
Cô đang nằm trên chiếc giường đơn, chìm vào giấc ngủ. Lúc này cửa phòng bị mở ra. Hắn đã chi rất nhiều tiền để mua chuộc chủ nhà vào đây.
Thật ra hắn không hề biết rằng cô trốn nơi đây. Vì hắn tới đây để mua lại hòn đảo này, tình cờ người của hắn thấy được bóng dáng cô.
Số trời cho hắn tìm thấy cô, thì lần sau cô đừng hòng chạy thoát khỏi hắn.
Chân mang giày da bước vào căn phòng nhìn cô gái ngủ mê, không động tỉnh gì do trước đó hắn đã chi tiền cho chủ nhà đem ít nước tặng cô, cô uống không hề nghi ngờ.
Nữ nhân ngủ mê trên giường khiến hắn si mê. Hắn tiến gần đôi môi cô hôn nghiền ngẫm. Cô sẽ mãi bên hắn, dù cô có trốn hắn cũng rất hứng thú để bắt cô lại. Bế cô lên, hắn muốn đưa cô về nhà của họ.
Trên suốt chuyến đi cô luôn ngủ li bì không có dấu hiệu tỉnh lại vì đường khá xa nên hắn thuê một cái khách sạn để cô nghỉ ngơi vì đường xa xóc nảy tránh khi cô tỉnh dậy sẽ đau nhứt.
Ở trong phòng, cô mơ màng tỉnh dậy nhưng đầu óc không được tỉnh táo. Trước mắt cô tối đen chỉ nhờ vào mặt trăng chiếu sáng một góc, kế bên cô có một hơi thở mạnh mẽ dù không thấy mặt nhưng cô vẫn đoán người đó là ai.
Người đã từng hoan ái thâu đêm khiến cô không bao giờ quên được. Cô không chống cự hay phản kháng vì cô biết lúc này đây cô sẽ đấu không lại hắn.
Hắn không ngủ quá sâu nên khi người phụ nữ tỉnh, cử động nhỏ của cô hắn đều rõ. Hắn ghì chặt cô thêm một chút bàn tay không yên phận sờ nắn thân thể cô. Không ai lên tiếng gì, hắn làm việc của hắn còn cô thì cắn răng chịu đựng.
Hắn mân mê từng tấc thịt mềm mại, hôn lên đoá anh đào đã cương lên vì hắn.Lại không chút nào nhẹ nhàng làm cô điên cuồng nhưng lại khiến cô nổi hứng thú. Hắn liên tục hôn cô dùng hàm răng trắng của mình cắn vào bên vai, trước ngực hay bờ mông tròn đẩy đà hắn có một chiếc răng nanh, nên khi cắn, chiếc răng đó đâm sau vào da cô nhiều nhất.
Mỗi cú thúc hắn sẽ cắn lên vai cô để trút giận, mỗi lần hắn thúc vào, đều sâu, đều mạnh mẽ, chạm vào tử cung cô. Hắn tức giận vì cô rời khỏi hắn. Khác với những lần trước thì hôm nay hắn không mang bao. Hắn sẽ rót đầy tử cung cô khiến cô mang thai, sinh con cho hắn. Cô sẽ không bao giờ đi đâu được, tình yêu của hắn đôi lúc khiến hắn cũng hoảng sợ nhưng vì có cô nên khoảng trống trong lòng hắn mới ổn định.
Cảm giác bất an sẽ luôn tồn tại ở hắn còn cô được ví như là ánh trăng sáng chiếu rọi tâm hồn đơn độc này. Bắt buộc cô phải luôn cạnh hắn không được rời đi thêm lần nào nữa.
Thỏa niềm mong nhớ, hắn không hề buông tha thân thể cô. Tới khi hắn dừng lại là trời tờ mờ sáng.
Thân thể cô mỏi nhừ, không chịu nổi cơn hành xác tối qua. Cô chỉ có thể giả vờ im lặng trùm chăn để không nhìn thấy hắn.
Hắn dễ gì để cô yên, hai tay xốc chăn lên, bế cô vào vệ sinh. Tắm rửa sạch sẽ, rồi hắn bế cô lên xe. Cả hai không thèm nói với nhau câu gì…
Cô say xe nặng nên vừa vào xe cô đã muốn nôn oẹ rồi. Cố giữ bình tĩnh, dựa vào cửa xe nhìn đường phố bên ngoài. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng cô không có lá gan mở cửa xe nhảy ra ngoài.
Xe chạy khoảng thời gian khá lâu, từ sáng sớm tới khi chiều mới tới nhà hắn.
Hắn mạnh mẽ lôi cô xuống xe, nắm lấy tay cô vào trong nhà. Đẩy cô vào phòng hắn gọi người mang đồ ăn cho cô, hắn biết qua giờ cô chưa ăn gì.
Cô tức giận, chửi hắn thậm tệ bao nhiêu từ ngữ học được mà chửi hắn.
Tức giận quá hắn đẩy cô lên giường mà mỗi đêm cô vs hắn ngủ chung.
” Anh từng nói yêu tôi, nhưng giờ đây thứ anh cho tôi là cái lồng sắt mà anh tạo nên mà thôi.”
” Tôi giờ đây không còn cảm nhận thứ tình yêu đó của anh, cảm giác bây giờ chỉ có ghê sợ đối với anh mà thôi.” Cô không thể ngừng khóc khi nói với hắn những lời này.
” Anh bây giờ như là tên biến thái hãy giết tôi đi và trở thành kẻ sát nhân. Nó rất hợp với anh.”
Tức giận khi nghe những lời cô nói, hắn đập bể cái bình hoa sứ trên bàn. Đôi giày da bước qua những mảnh vỡ mà hắn tạo thành, bước chân mạnh mẽ, bước tới chỗ cô.
Vì quá yêu nên hắn không nỡ đánh cô, trong lúc này đây, tay hắn luồn qua những sợi tóc đen xoã dài, có những sợi tóc che lên khuôn mặt cô đêu được hắn vuốt ra.
Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cô từ chán xuống gò má, đôi môi rồi xuống cằm cô. Nâng cầm cô lên để mắt cô nhìn vào hắn.
“Tôi yêu em, yêu em nhiều hơn chính bản thân em.”~~~~~”Tự do mà em muốn, tôi sẽ cho em.”
“Nếu em là một cô bé ngoan ngoãn, thì tôi đâu khó khăn giữ em bên mình “
” Nhưng tính cách kiên cường này chính là thứ khiến tôi say mê em.”
“Em muốn tự do được tôi cho em.”
Có điên cô mới tin lời hắn, không biết hắn có bao nhiêu bộ mặt giả dối. Chỉ mới tới đây thôi mà cô sợ đã hãi rồi.
Cô đáp trả hắn: ” Tự do…. Hừ cái tự do mà anh nói là sẽ cho người đi sau theo dõi tôi hả.”
” Dù tôi đi tới nơi nào, bọn họ cũng kề sau lưng tôi đúng không.”
” Cái tự do đó là án treo mà anh cho tôi thì đúng hơn.”~~~ ” Kết thúc đi, tôi đã chán lắm rồi.”
Hắn nghiến răng ken két, bóp miệng cô.
” Thế em muốn như nào.”~~~~ “Tôi yêu em, nhưng thứ em cho tôi là cái gì.”
“Trái tim, thể xác hai thứ đó em chỉ cho tôi một.”
” Vì không có được trái tim em, tôi sẽ không bao giờ để em đi một mình. Không có sự giám sát của tôi em chỉ có thể ở trong căn phòng này suốt đời thôi.”
Hắn bắt ép cô ăn, hắn muốn cô phải sống nhưng dù có chết hắn cũng không buông tha.
Hắn đã nói: ” Nếu em chết đi tôi vẫn có cách giữ em bên cạnh, dù cho thể xác thối rữa. Thì linh hồn em vẫn sẽ mãi ở bên tôi suốt đời “
Tên điên này, đã quá biến thái rồi. Vậy cô phải sống, cô không muốn chết đi mà vẫn thấy mặt hắn đâu.