Cô Ấy Thuộc Về Tôi
Gọi một chiếc taxi, rồi cô quay qua nói với Tinh Tinh: “Em hôm nay đã hoảng sợ rồi, hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi. Chị sẽ nói với quản lý cho em.”
“Chuyện này không liên quan tới các em, cứ bình tĩnh nhé.”Về tới công ty cứ bình thường, chị sẽ giải quyết vụ này.”
Cô biết lần này đã đắc tội với người có địa vị khá lớn. Nhưng cô vẫn ân cần an ủi mọi người.
Đợi taxi rước Tinh Tinh, cô với hai người còn lại cũng lên xe về công ty. Bình thường cô chạy xe máy đi làm, cô say xe khá nặng. Nên ít ngồi taxi, trừ khi nào có tiệc tùng cần đi taxi để an toàn.
Lúc này đầu cô đau nhứt dữ dội: “Oẹee” bao tử cô nóng bên khó chịu mắc ói nhưng không ói ra được gì.
“Chị sắp tới rồi, cố chịu thêm chút nữa nhé.” cậu vuốt lưng cho cô thoải mái.
Từ sau đêm tỏ tình đó, sáng hôm sau cô cũng tỏ ra bình thường với cậu. Thời gian trôi qua cũng đã mấy ngày rồi, mỗi ngày gặp nhau cô luôn tỏ ra khách sáo với cậu.
Hôm nay chuyện xảy ra, lão già đó dám dùng bàn tay dơ bẩn quấy rối cô. Hắn sẽ không tha thứ cho lão.
Về tới công ty anh bỏ lên sân thượng
mò tay vào túi quần lôi kéo cái gì đó ra. Cậu nhìn xung quanh một lượt không có ai, mới an tâm nhấn số gọi cho người nào đó.
“Chuyện lúc sáng, lão già đó các cậu xử lý một chút. Ít nhất cũng phải cho bàn tay lão ta không cử động một thời gian.” Vừa nói cậu kéo một hơi thuốc rồi nhả khói, mùi khói thuốc bay xa khỏi không trung.
Tắt máy, cậu nhìn xa xăm với điếu thuốc đang hút dỡ. Đắng đo suy nghĩ rồi cậu quyết định không đợi thêm nữa. Hôm nay phải nói rõ với cô ấy.
Dập tàn dư điếu thuốc, để che mùi thuốc lá đang ám trên người cậu, mở hộp kẹo bạc hà lấy ra vài viên ăn để mùi bạc hà che đi mùi thuốc lá.
Ở phòng nghỉ trưa công ty, cô ngồi suy nghĩ chuyện lúc sáng. Lão ta có thể gọi cho giám đốc báo cáo, cô cũng không sợ nhưng sẽ ảnh hưởng với những người cô dắt đi theo.
” Chị, chị mau xem tin tức. Không biết cái ông chủ Việt đã đắc tội với ai mà hai tay ông ta phải bó bột nằm viện không thể đứng dậy được.” Cô lướt lướt tin tức trên mạng, hình ảnh một người đàn ông bị đăng báo trên người đều bó bột.
Cô suy nghĩ “Tính ra ông ta bình thường cũng không tốt đẹp gì, ra ngoài cũng có nhiều người ghét như vậy.”~~~ ” Vậy ông ta sẽ không có khả năng báo cáo chuyện của cô trong thời gian này rồi.”
Cậu Tiểu Lý này cứ như chim hót vậy nói chuyện không ngừng nghỉ bên tai không. Tâm trạng cũng vui vẻ.
Ngoài cửa cậu đã chứng kiến thấy tên đó cứ áp sát nói chuyện với cô khiến cậu ghen tức trong lòng.
Nở nụ cười thân thiện: ” Mọi người chắc chưa ăn gì đâu nhỉ.”~~ ” Tôi có mua cơm cho mọi người này, ăn mau còn nóng”
Cậu tách tên đó ra chén vào giữa ngồi xuống. Giả ngây giả ngô: “Chị em có phần đặt biệt cho chị này.”
Tiểu lý nghĩ thầm “Tên này đúng là quá nịnh bợ mà.”
Cô nhìn 2 người họ, suy nghĩ.
Nhóm của cô 3 người còn lại đều nhỏ tuổi hơn cô. Cô bé Tinh Tinh này mới ra trường chỉ khoảng 21 tuổi, còn cậu thực tập Tiểu Lý thì lớn hơn cô bé kia thì cũng được 22 tuổi.
Riêng chỉ có Dương Dương là không trên lệch tuổi với cô khoảng cách tuổi cách nhau 2 tuổi. Minh Dương 24 tuổi thường được cô gọi là Dương Dương.
Cô cũng đã 26 tuổi làm ở đây cũng được mấy năm, nhưng tính cách cô là tuýp người hoà nhã dễ nói chuyện nhất trong công ty. Thường xuyên được người khác ưu ái giao tiếp thường ngày cũng nhiều.
Nhìn tới Dương Dương lúc đầu cô nghĩ cậu ta là người trẻ còn nên nhiều cái không hiểu biết thường xuyên đi theo cô. Chỉ nghĩ là bình thường, nhưng từ hôm đó cô lại suy nghĩ khác: ” Cậu ta giả vờ để tiếp cận mình sao.”
Tan làm cô xuống hầm giữ xe, cô bước đi tới chỗ để xe của mình. Bỗng trong góc tối có người kéo cô lại.
Là kẻ biến thái sao, cô tính la lên thì bàn tay to hơn khuôn mặt mình che miệng cô.
“Chị là em đây” Là cậu Dương Dương, chẳng lẽ tỏ tình không được nên muốn bắt cóc cô sao.
Trong đại não cô hỗn loạn suy nghĩ, đủ thứ.
Cậu nhìn cô, đôi mắt lấp lánh như như chứa nước ở tròng mắt vậy: “Chị chẳng lẽ chị ghét em sao.”
Cậu nói liên tục không cho cô nói chuyện: ” Em bữa đó thật sự thật lòng đối với chị, chị không thấy em đáng thương hả”
” Em rất thích chị, chị hãy cho em cơ hội được không ” Cậu ta tỏ tình liên tục với cô.
Cô không từ chối nhưng cũng không đồng ý!
Ngày hôm đó cô đuổi cậu ra ngoài, muốn xem xét tình hình lâu dài. Xem thử cậu ta có kiên nhẫn được bao lâu.
Xem ra là chịu không nổi rồi, cô nhìn cậu nở nụ cười. Nói với cậu: “Cậu về trước đã, để tôi suy nghĩ xem rồi trả lời cậu.”
Cô muốn vờn cậu thêm một chút, cái gì nhanh quá luôn khiến người khác nhanh có được thì cũng nhanh chán.
Cô kéo tay cậu đang ôm eo mình ra, bước đi bỏ cậu ở lại phía sau.
Người thanh niên đứng trong góc tối, nắm thành nắm đấm nổi lên một dải gân xanh. Cậu như muốn phát điên lên vì khoản cách đứng gần cô. Cơ thể mềm mại, gương mặt nhìn cậu lúc cười lúc lạnh lùng khó mà suy đoán được. Cậu biết tâm lý cô khá tốt, khó mà lộ tâm tư của mình.
Cậu nhìn cô mãi tới lúc cô rời đi thì cậu mới chịu lên xe đã được tài xế đến đón.