Cô Ấy Thuộc Về Tôi
Tình trạng căng thẳng hiện giờ luôn làm tâm trí hắn khó chịu. Mỗi ngày uống thuốc chỉ giúp đỡ trạng thái tốt ngay lúc đó thôi. Đôi khi hắn như bị ảo giác vậy, cả cơ thể khi đó như bị bóng tối chìm lặng.
Ở bên ngoài những gì mà hắn bộc lộ chỉ là diễn xuất và kiềm nén cảm xúc. Hắn giả vờ với mọi người và giả vờ bình tĩnh trước mặt cô gái của hắn.
Hắn có thể xiềng xích ở cổ chân cô nhưng những việc ấy cũng sẽ khiến hắn đau lòng. Người hắn yêu sẽ yêu lại hắn chứ không phải là ép buộc, làm đau khổ nhau. Cái giới hạn mà hắn đã đặt ra nó đang dần mất khống chế.
Phụ nữ mà hắn ngày đêm mong nhớ, có thể bị một tên khốn nào đó, sẽ đến thay thế hắn. Chỉ cần không làm tổn thương Á Ly thì những việc khác hắn có thể ra tay dứt khoát.
Nhìn báo cáo về người đàn ông hôm đó, vui vẻ nhìn cô. Hắn có thể biết được tên đó đang có tình ý với người hắn yêu. Chỉ có một cách ngăn cản bây giờ là…..
~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc sống yên bình trôi qua, thời gian cũng gần đến tết. Công ty trang trí hình ảnh mới, khiến cho mọi phòng làm việc và cả sảnh đều có không khí mới mẻ.
Công việc cũng không có gì bận rộn cả, mọi người trong văn phòng cũng thảnh thơi hơn những tháng trước. Cũng không có ai đến làm phiền cô nữa.
Một tuần nữa sẽ được nghỉ tết rồi, cô cũng muốn trang trí cho nhà mình thêm màu sắc. Lựa đến lựa lui mấy gian hàng cũng chọn cho mình vài món mang vê.
Về đến nhà cô thay thảm trơn trên sàn thành thảm lông màu vàng, chậu cây mai giả mấy ngày trước được giao đến cũng được mang ra trưng trước nhà. Á Ly mở giỏ ra đồ mình đã mua treo lên chậu hoa mai, bao lì xì đỏ, dây đèn màu. Làm xong, cảm xúc trong lòng lúc này cũng thích thú, vui vẻ.
Nhìn hết khắp nhà xem có khoảng trống không, cô đem mấy miếng dán chúc mừng năm mới dán lên. Trang trí hết một lượt, nhìn thấy những món mà mình trang trí hết sức hài lòng. Rồi thu dọn tàn dư đã bày.
Đến ngày hôm sau, khi đi làm trùng hợp cô và Vinh nhã gặp nhau ở tầng hầm.” Á cô Ly… Tết nay cô có về quê không.” theo bản năng của mỗi người, họ thường hay hỏi những câu như vậy.
Thật ra lời nói của anh rất bình thường nhưng với cô thì lại hơi buồn. Cô không trực tiếp giải thích với anh nhiều.
” Tết năm nay thì không về. Anh ngày mấy về á”
Vinh Nhã cũng không nghĩ nhiều chỉ tưởng gia đình cô sống ở đây nên trả lời câu hỏi của cô.
” À…. Công ty ngày 26 cho nghỉ tôi tính ở lại chơi với bạn bè thêm hai ngày rồi về quê”
Cô cũng cười với câu chuyện của Vinh Nhã, hai người cũng nhau đi lên tầng.
Dạo này cô với anh ở công ty khá thân dù khi về nhà không tương tác gì mấy trên mạng. Nhưng khi ở công ty, khi gặp cô anh luôn chạy lại nói chuyện vui vé.
” Tôi vào phòng làm việc đây, buổi trưa gặp nhé.” Anh rời bước, vào thang máy lên tầng 2.
Cô ngồi vào bàn lễ tân, cầm điện thoại lướt vài cái xem tin tức rồi lại lướt mạng xã hội. Trên mạng người ta cũng đăng nhiều về tết, chợ hoa, nấu bánh… Mọi người đều mong đến tết mà.
Đồng hồ tới giờ vào việc cô cất điện thoại lại, mở laptop lên……
Tới buổi trưa, Vinh Nhã anh ta xuống sớm đã kiếm cô rủ ăn trưa rồi. Nhưng dù sao cũng hơi ngượng ngùng, Á Ly rủ cô bé làm chung đi cùng.” Xuân Mai em đi ăn chung luôn nha.
Cả ba người ra tới quán cơm gần công ty ăn. Anh còn chu đáo mua cà phê uống tỉnh táo buổi trưa cho các cô. Đi bộ về công ty, ở phía xa một thân ảnh áo đen ngồi trong xe nhìn ra hướng của bọn họ.Khoảng cách xa nên không ai để ý có người khác theo dõi.
Á Ly thì tự nhiên nói chuyện với Vinh Nhã, lâu lâu lại cười lên với câu chuyện của anh ta.