Cô Ấy Thuộc Về Tôi

Rate this post

Mấy ngày liên tục luôn có người đến, có khi những người đó xông vào không thông báo. Vì sự an toàn, công ty cô tuyển thêm bảo vệ và một người làm cạnh cô phụ tiếp khách đến.

Hôm nay, sau một tuần trở thành công ty con của công ty Dương Tuệ. Hôm nay có thông báo, chủ tịch lớn sẽ đến thăm các công ty liên quan,thuộc của tập đoàn. Và trong đó có công ty cô.

Trước cửa công ty Ánh Sao, có 3 chiếc xe dừng lại trước cổng. Chiếc đâu tiên người bước xuống đầu tiên là vị chủ tịch được thông báo sẽ đến đây. Phía sau là tốp người đi theo.

Giám đốc công ty Ánh Sao lịch sự đưa tay ra phía trước mời hắn vào. Ở trong sảnh đã có mười người đứng bên trong đợi hắn trong đó có cô.

“Chào chủ tịch ạ.” tiếng người nói đồng thanh.

Minh Dương bước qua dòng người đi theo giám đốc già bên cô lên phòng lãnh đạo. Khi lướt qua đến cô, hắn nhìn cô một cái rồi rời bước.

” Công nhận chủ tịch của chúng ta đẹp trai thật đấy, lại còn trẻ chưa có bạn gái nữa.” Khi các vị lãnh đạo đi, người đồng nghiệp B lên tiếng. Sau đó cũng có nhiều người hưởng ứng.

Một đồng nghiệp nam lên tiếng: ” Các cô mau về làm việc, còn đứng đây sẽ bị mắng đó.”

Nói được vài câu mọi người cũng trở về phòng làm việc.

Cô quay lại ghế ngồi, ở sảnh bây giờ chỉ có cô và cô đồng nghiệp kế bên tên là Xuân Mai tuổi trẻ hơn cô, chỉ mới là sinh viên ra trường.

” Chị Á Ly chị không thấy vị chủ tịch này đã gần 30 rồi lại không có vợ hay bạn gái. Có phải là có vấn đề không.”

Cô bất ngờ câu nói của Xuân Mai, quay đầu sang nhìn với gương mặt chấm hỏi. Thật sự không biết em ấy lấy suy nghĩ đó đâu ra.

” Em thấy bộ dáng của ngài ấy giống lắm hả.” Á Ly hỏi lại cô ấy.

Xuân Mai cũng thật thà trả lời: ” Chị không biết đâu có nhiều người nhìn bề ngoài như vậy đấy. Nhưng bên trong họ yếu đuối cần người dỗ dành đấy.” cô nàng này lấy tự tin sự hiểu biết của mình mà nói.

Còn cô chỉ thấy mắc cười, cứ nhìn cô ấy ngây thơ. Càng cười nhiều hơn.

12h nghỉ trưa

Cô cùng Xuân Mai ra ngoài ăn trưa, Chọn một quán ăn văn phòng. Ăn uống xong cũng đã một tiếng rồi. Quay lại công ty, thời gian còn nửa tiếng. Ngồi nghỉ một lát, cô mở điện thoại lên lướt web xem.

Thông báo công ty.

Mọi người tập trung, bởi vì chủ tịch đến thăm công ty của chúng ta. Hôm nay cho mọi người về sớm 1 tiếng và chủ tịch mời mọi người cùng đi ăn. 4 giờ tập chung tại sảnh nhé.

Xem được tin nhắn, trong đầu cô suy nghĩ: ” Đúng là công ty lớn có khác, có nhiều tiền để mở tiệc như vây. Mới có mấy ngày dự tiệc đâu, hôm nay lại tiếp tục.”

Tính ra công ty cô cũng nhỏ quay qua quay lại chỉ trên mười mấy người thôi. Không đông người, công việc ở đây lúc trước cũng ít. Người đến công ty thương xuyên không có. Chỉ dạo gần đây mọi người mới bận rộn nhiều. Đúng là đứng cạnh gã khổng lồ làm mọi thứ thay đổi.

4h mọi người tập chung ở sảnh, đãi ngộ chủ tịch cho rất tốt. Trước đó mời tất cả nhân viên ở công ty bao gồm cả cô tạp vụ và cả bảo vệ đi cùng. Có thể thấy hắn rất tốt với mọi người.

Bởi vì cũng khá đông, nên mọi người thuê xe 7 chỗ đi. Đến nơi, hắn đã đặt phòng lớn có nhiều bàn để sẵn đủ chỗ ngồi.

Giữa chừng bà dì của cô đến, may Á Ly có chuẩn bị,vào toilet. Nhưng vì thế đã vô sau mọi người.

Theo thứ tự quan trọng, các vị lãnh đạo ngồi cùng nhau. Còn những bàn khác là dành cho nhân viên. Tới khi cô kiếm chỗ thì mọi người đã ngồi đủ chỉ còn phía ghế trống ở bàn chủ tịch.

Cô cũng nhờ nhân viên phục vụ lấy thêm ghế cho mình nhưng bàn đã đủ chỗ không thể để ghế vào. Cô đang hoang mang, thì hắn đã thấy một màn này.

” Chỗ này vẫn còn chỗ, cô lại đây ngồi đi.” Minh Dương lên tiếng.

Thật ra cô chỉ là nhân viên bình thường, để ngồi chỗ đó cũng không đúng.

” Xin lỗi chủ tịch, tôi ngồi ở đó không thích hợp lắm ạ.” cô từ chối và tính rời đi.

Thấy vậy lãnh đạo bên cô giúp đỡ nói: ” Hay là cho Vinh Nhã ngồi bên cạnh ngài. Cậu ấy là nhân viên giỏi ở đây.”

” Á Ly cô qua chỗ cậu ấy ngồi đi, còn Vinh Nhã cậu qua đây ngồi cạnh ngài chủ tịch.”

Thấy có người giúp đỡ cô bước lẹ đến chỗ cậu đồng nghiệp thì hắn lên tiếng ngăn cản.

” Không sao tôi không để ý gì đâu, cậu ấy đã ngồi được chỗ mình muốn. Bây giờ để cậu ấy rời chỗ cũng không ổn.”

” Cô cứ qua đây, không sao đâu. Mọi người đều cần quen biết.”

Lời chủ tịch nói vậy, cô cũng chần chừ chậm chậm bước lại ngồi. Cảm giác bây giờ cô như ở trên đống lửa.

Ngồi ở bàn lãnh đạo, cô không dám làm gì ngoài ngồi yên, cũng không dám gắp đồ ăn. Hai tay để dưới bàn, nghe mọi người nói về việc chuyên môn. Lâu lâu lại nghe lời cảm ơn vì hắn đã chiếu cố đến công ty.

Hắn gắp đồ ăn vào bát cô: ” Cô cứ gắp đồ ăn đi, tính tôi thoải mái lắm đừng sợ.”

Hắn nói vậy cô mới sợ hơn, Á Ly cười cười gật đầu lịch sự dạ dạ.

Những đồng nghiệp khác, thì tỏ ra thương cho cô: ” Xui cho Á Ly thật, ngồi ngay đó coi như không dám cử động.”

Ở phía bàn của cô và hắn, gương mặt hắn tập chung về câu chuyện của mấy người nọ. Nhưng tay lại đặt lên bàn tay cô vỗ nhẹ, như ra hiệu không sao cứ thoải mái đi.

Á Ly sợ bị thấy nên đẩy tay hắn ra, nhưng hắn không chịu. Vẻ mặt thì cười cười với người đối diện nhưng ở dưới, bàn tay không yên phận cầm lấy tay cô.