Chuyện Tình Âm Thầm Với Anh Trai Của Bạn Thân
Về tình và lý, yêu cầu này đều hợp lý.
“Được.” Tôi đồng ý ngay: “Chào mừng anh về nước, để tôi mời anh ăn cơm.”
…
Tôi và Khương Thận chọn một nhà hàng Tây yên tĩnh một chút.
Vừa ngồi xuống, cửa nhà hàng lại bị đẩy ra.
Tôi liếc nhìn thoáng qua, rồi ngẩn người.
Cố Hằng!?
Sao anh lại ở đây?
Tiêu rồi, tiêu rồi, tôi còn nói sẽ giải thích chuyện tôi và Khương Thận với anh, kết quả mấy ngày nay công việc bận quá nên quên mất.
Còn Cố Hằng vì tính đặc thù của công việc nên cũng thường vài ngày không liên lạc với tôi…
Vì vậy hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau đêm đó.
Cố Hằng ngẩng đầu cũng nhìn thấy tôi.
Rõ ràng có chút ngạc nhiên.
Tôi định đi qua nói chuyện với anh thì thấy một người phụ nữ lạ mặt theo sau anh.
Tôi: “?”
Không hiểu sao, tôi lại ngồi xuống.
Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Cố Doanh.
[Tôi đoán sai rồi, anh tôi không phải gay.]
[Hôm nay anh ấy lại đồng ý đi xem mắt theo lời mẹ tôi, đúng là kỳ lạ.]
Xem mắt…
Tôi quay đầu nhìn hai người ngồi bàn bên cạnh, sắc mặt trầm xuống.
Phục vụ đến bên cạnh chúng tôi, đưa thực đơn cho Khương Thận: “Ngài Khương Thận, ngài là thành viên vàng của nhà hàng chúng tôi, ngài và bạn gái có muốn lên tầng hai ngắm cảnh dùng bữa không?”
Khương Thận cười: “Không cần.”
Anh ấy không sửa lại cách gọi của phục vụ.
Còn tôi vẫn đang chú ý động tĩnh ở bàn bên cạnh nên không kịp nói gì.
Tôi phát hiện, sau khi nghe thấy tên Khương Thận, sắc mặt của Cố Hằng không được tốt lắm.
Bữa ăn này làm tôi hơi không tập trung.
Vừa phải nói chuyện với Khương Thận, vừa giả vờ vô tình quan sát tình hình của Cố Hằng và đối tượng xem mắt.
Quả nhiên con người không thể làm hai việc cùng một lúc, tôi chẳng nghe được gì.
Khương Thận đột nhiên nhắc đến chuyện cũ: “Năm đó ra nước ngoài là bất đắc dĩ, nhưng may mắn mọi chuyện đã qua, Hạ Hạ, mấy năm nay thực ra anh vẫn luôn…”
Anh ấy nói đến một nửa, bị Cố Hằng cắt ngang.
“Xin lỗi, các người dùng xong thực đơn này rồi đúng không?”
Khương Thận sững lại, vui vẻ đưa thực đơn cho anh.
Anh ấy lấy lại cảm xúc, tiếp tục nói: “Mấy năm ở nước ngoài anh không gặp ai mà mình thích cả, lần này về nước phần lớn là vì em, Hạ Hạ, anh…”
Anh ấy chưa nói xong, lại bị cắt ngang.
Thủ phạm là một người.
“À, chúng tôi nói chuyện có hơi to, không làm phiền hai người chứ?”
Dù Khương Thận là người có tính tình tốt, nhưng lúc này cũng có chút khó chịu.
Tôi càng cảm thấy Cố Hằng như bị bệnh.
Không nhịn được nói: “Cắt ngang người khác là hành động rất bất lịch sự.”
Tôi đoán được Khương Thận muốn nói gì.
Nhưng phải để anh ấy nói xong, tôi mới từ chối được.
Cố Hằng nhìn tôi, trên mặt không biểu cảm: “Em nghe lời tỏ tình của bạn trai cũ trước mặt bạn trai hiện tại cũng là hành động bất lịch sự.”
Anh có tư cách gì nói em?
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Vậy anh đi xem mắt trước mặt bạn gái thì có lịch sự lắm sao?”
Cố Hằng: “…”
Anh bất đắc dĩ xoa trán: “Ai nói anh đang…”
“Anh đừng quan tâm ai nói với em.”
Tôi không muốn bán đứng Cố Doanh.
Khương Thận bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện này làm cho mơ hồ.
Anh ấy do dự một lúc, hỏi tôi: “Hạ Hạ, vị này là?”
Tôi quay đầu đi, không thèm nhìn Cố Hằng.
Nhưng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Không quen biết.”
“Không quen biết?”
Cố Hằng cười nhạt nhìn tôi.
“Đúng, không quen biết.”
Lúc này người phụ nữ đối diện Cố Hằng từ nhà vệ sinh trở về, cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Đội trưởng Cố? Ngài gặp người quen à?”
Cố Hằng ân cần đưa khăn giấy cho cô ấy: “Không sao, tôi nhận nhầm người thôi.”