Chuyến Tàu Đêm

Rate this post

Từ ngày biết bản thân mang thai trông cô tiều tụy hốc hác đi hẳn, không buồn ăn uống, mỗi ngày ngoài giờ đi làm thì dường như đều lấy nước mắt mặt. Ai có khuyên thế nào cũng không nghe.

My My thật sự không biết quyết định như thế nào mới tốt. Nếu chọn làm mẹ đơn thân cô phải đối diện với rất nhiều thử thách: Tài chính phải vững để lo tốt cho con, sinh một em bé cần tốn biết bao nhiêu thứ. Không muốn nói chuyện này với mẹ mình, một đứa con gái mới lớn như cô thật không biết phải chăm sóc một đứa trẻ như thế nào.

Hơn nữa, cô còn phải đối diện với dư luận, mang tiếng không chồng mà chữa. Tủi nhục phải chịu là điều chắc chắn. Đứa con cô sinh ra cũng sẽ khuyết đi tình thương của cha, từ nhỏ đxa không có một gia đình trọn vẹn.

Sớm mất ba từ nhỏ My My hiểu được cuộc sống không có cha sẽ vất vả như thế nào. Cô không muốn con mình sinh ra bất hạnh như vậy. Nếu không thể mang được hạnh phúc cho con thì tốt nhất không nên để bé đến với thế giới này.

Xem như đã có quyết định cho mình. Ngày đó. My My thức dậy rất sớm trang điểm thật xinh đẹp trông tràn đầy sức sống, rời khỏi nhà. Cô muốn tự mình giải quyết tất cả, không muốn người khác cùng mình gánh nghiệp.

Ngồi trong phòng khám phụ khoa, được cô y tá đưa cho một tờ giấy cam kết để kí mà nước mắt My My không ngừng rơi. Bàn tay vô thức sờ xuống bụng mình nói lời xin lỗi: “Mẹ xin lỗi vì không thể mang con đến với thế giới này. Hy vọng con hãy đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Còn nếu có thể hãy đến với mẹ khi mẹ sẵn sàng nhé!”

Thấy cô khóc nhiều như vậy người y tá tên Lan lên tiếng: “Em nên suy nghĩ cho kỹ, tuy đây chỉ là một tiểu phẫu nhỏ nhưng hậu quả rất khó lường. Em lại không có người thân lỡ đâu băng huyết sẽ rất nguy hiểm, bệnh viện cũng không biết ai để liên lạc giúp em. Hơn nữa, có thể để lại di chứng sau này em không thể mang thai lại lần nữa.”

Oà khóc My nói trong tiếng nấc: “Nhưng em còn cách nào đâu chị? Em không thể sinh con lúc này.” – Huhu…

Thở dài một cách ngao ngán, thử thuyết phục cô gái nhỏ lần nữa: “Em nên nói với gia đình xem ý kiến của người lớn trong nhà thế nào. Hoặc là nói chuyện với cha đứa bé. Đàn ông mà em, ai cũng có sai lầm. Quan trọng là họ có biết sửa sai hay không thôi.”

Lúc trước khi khám bác sĩ đã từ chối làm thủ thật phá thai cho My My vì cái thai đã quá mười tuần, em bé cũng rất khoẻ mạnh. Hiện tại muốn bỏ đi chỉ có thể dùng phương thức hút thai. Nhưng cô bé này lại không có người thân. Nếu xảy ra sơ xuất sẽ không ai chịu nổi trách nhiệm.

Nhưng My My khóc lóc năn nỉ và đồng ý chi một số tiền rất lớn để phá bỏ đứa bé nên bác sĩ ở đây cũng xiêu lòng. Nhưng để đảm bảo vẫn đưa cô kí một tờ giấy cam kết.

My My đọc rất kỹ tờ cam kết, biết rõ tất cả những rủi ro có thể xảy đến với mình nhưng cô vẫn đặt bút ký. Khi vào phòng phẫu thuật, cô trở nên run rẩy và sợ hãi, nước mắt rơi nhiều hơn, thao tác cũng trở nên chậm chạp.

Làm theo hướng dẫn của vị bác sĩ, cuối cùng cô cũng nằm trên chiếc giường mà bất kỳ sản phụ nào cũng phải nằm lên vài lần trong thai kỳ. Máy móc đã sẵn sàng, mũi thuốc tê cũng chuẩn bị được đưa vào người. Nước mắt cô lại rơi nhiều hơn.

Ngay khi mũi kim được đưa lên, bác sĩ trước khi đưa vào người cô có hỏi một câu: “Em đã sẵn sàng chưa?”

Cô gật đầu thay câu trả lời.

“Nếu đã suy nghĩ kĩ rồi thì đừng khóc nữa. Em phải ổn định cảm xúc thì mọi chuyện mới có thể diễn ra suôn sẻ được.” – Giọng nói của bác sĩ vẫn vang lên đều đều bên tai.

Đáp lại người đó vẫn chỉ là cái gật đầu.

Chính lúc mũi thuốc được đưa đến sát người cũng là lúc cô hối hận. Bằng một phép màu nào đó, My lao xuống giường như một cơn gió, miệng hét lớn: “Tôi không muốn làm nữa.”

Vội mặc lại đồ chạy như một cơn gió ra khỏi phòng phẫu thuật trước con mắt ngỡ ngàng không kịp phản ứng của cả bác sĩ và y tá trong phòng. Nơi mà My My tìm đến là căn phòng trọ cũ. Nơi cho cô nhiều tiếng cười cũng lấy đi không ít nước mắt của cô gái nhỏ.

Về lại nơi xưa chốn cũ, bao nhiêu cảm xúc dâng trào, My My lúc này rất cần một bờ vai để tựa vào. Nếu hắn có thể cho cô, thì cô mặc kệ tất cả, bỏ qua mọi lỗi lầm cho hắn thêm một cơ hội nữa. Cũng chính là cho tiểu thiên thần của cô một cơ hội được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

Cốc!

Cốc…

Cốc…

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Hắn giật mình tỉnh giấc, giọng ngái ngủ đáp lại: “Chờ tý tới ngay đây.”

“Ai mà tìm tới lúc này chứ? Thật biết phá giấc ngủ của người khác.” – Hắn làu bàu trong miệng.

Cạch!

Cánh cửa vừa được mở ra hắn bất ngờ khi bị một vòng tay ôm lấy, một người con gái nhào vào lòng hắn, khóc thúc thích. Sau một hồi trấn tĩnh, kịp nhận ra người đến là ai, tâm trạng hắn rất khó tả, không biết là buồn hay vui.

“Có chuyện gì vậy? Vào nhà rồi nói.”