Chuyến Tàu Đêm
Sau cơn mưa trời lại sáng, Yến Nhi đi rồi mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó. Cuộc sống của hai người trẻ lại cứ thế êm trôi, tuy có chút khó khăn về tài chính khi đồng lương công nhân ít ỏi mà cả hai phải nuôi con nhỏ, bỉm sữa, gạo mắm, tiền trọ… không ai giúp đỡ nhưng trong nhà luôn rộn rã tiếng cười.
Những lúc My My mũi lòng nhớ nhà luôn được Nhân bên cạnh an ủi, động viên cô liên lạc lại với gia đình. Anh còn làm cầu nối kết nối giữa mẹ My và cô.
My My bỏ đi không lời từ biệt như vậy trong nhà ai cũng giận lắm. Nhưng nói cho cùng họ cũng chẳng lo được cuộc sống cho cô. Ngày My gọi về báo tin bình an, bà Thảo vui lắm! Bà có mắng chửi vài câu xong cũng hỏi thăm tình hình My My nơi đó sống có tốt không, có bị nhà Nhân hất hủi không?
“Thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi. Hai đứa tính thế nào thì mẹ theo như vậy. Con My nó khổ nhiều rồi, hoàn cảnh côi cút của nó thôi thì con cũng biết. Có gì hai đứa bảo ban nhau làm ăn nuôi con, có thiếu hụt thì gọi về nói với mẹ, mẹ giúp gì được mẹ giúp. Tuy con không có cau trầu hỏi cưới con My đàng hoàng nhưng giờ hai đứa sống chung như vậy, mẹ cũng coi như con là con rể của mẹ rồi. Có gì con gọi điện cho mẹ nói chuyện với mẹ con cho có lời qua tiếng lại nha con.”
Nghe những lời trần tình của bà Thảo, Nhân chỉ biết vâng dạ. Còn My cô khóc rất nhiều. Cảm thấy bản thân thật bất hiếu thật nông nổi khi vừa thấy tin nhắn của mẹ và dì như vậy là bỏ đi không nói với ai tiếng nào. Phải chăng cô đã quá ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình mà không suy nghĩ đến cảm nhận của những người xung quanh. Cô thầm nhủ bản thân phải sống thật tốt, thật hạnh phúc xem như chuộc lại lỗi lầm này.
***
Đồng lương công nhân không đủ sống, lại không muốn mở miệng xin người nhà, vậy là My và Nhân thường xuyên phải chuyển đổi công việc để có thể lo tốt cho gia đình nhỏ của mình. Áp lực cơm áo gạo tiền khiến chàng trai trẻ không còn dễ tính như trước nữa thay vào đó hay nổi cọc hơn. Lúc nào anh cũng suy nghĩ làm sao kiếm thật nhiều tiền để vợ con mình không phải khổ. Hơn nữa, anh cũng muốn cho My My một cái đám cưới hẳn hoi để cô không phải tủi thân.
My My vốn nhạy cảm, cô cần được yêu thương quan tâm hơn là việc đưa cô thật nhiều tiền. Thấy anh ngày càng lạnh nhạt với mình, suốt ngày ra khỏi nhà với cái cớ là đi làm, anh bận đến mức cô nhắn tin cũng không trả lời.
Nhiều lúc tăng ca đến đêm cũng không về nhà.
Một mình trong căn nhà trọ đơn sơ cùng với đứa con nhỏ, khi đã dỗ được con say giấc nồng cô lại bật khóc, lại suy nghĩ lung tung.
“Có phải em phiền lắm đúng không? Chính vì em mà cuộc sống của anh bị xáo trộn, em và con là gánh nặng của anh phải không?”
Đi làm cả ngày mệt mỏi, vừa về đến chỗ nghỉ ngơi chưa tắm rửa ăn uống gì đã thấy tin nhắn của My như vậy càng khiến anh thêm đau đầu, phát cáu, anh trả lời một cách gay gắt: “Em lại phát điên gì nữa vậy hả? Đang yên đang lành lại muốn kiếm chuyện phải không?”
“Em không có. Chỉ là em muốn biết có phải anh chán ghét em rồi không nếu vậy em sẽ ôm con rời đi trả lại cuộc sống trước kia cho anh.”
“em đừng có phát điên nữa được không, đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi về nhà em lại kiếm chuyện như vậy ai mà chịu nối.”
“Đã mấy ngày nay anh không về nhà.” – Đây mới là vấn đề cốt lõi, My thấy anh không về liền nghĩ anh có vấn đề, muốn lấy lý do công việc để tránh mặt cô.
“Anh tăng ca. Anh làm nhiều như vậy là vì ai chứ? Chẳng phải vì hai mẹ con sao? Anh muốn em và con có cuộc sống tốt hơn.”
“Em không cần. Em chỉ cần anh quan tâm và yêu thương em như trước thôi.”
“Em đừng có ấu trĩ vậy được không? Em suy nghĩ trưởng thành hơn được không, chẳng lẽ em muốn sống mãi cảnh thiếu trước hụt sau như thế này sao? Em làm anh bị sợ á My à! Anh cảm thấy mình nhìn sai em rồi.”
Nghe những lời này của anh, My My càng khóc nhiều hơn. Nước mắt cô rơi như mưa, chắc chắn là anh đã chán cô rồi mới nặng lời như vậy. Cô hối hận rồi, hối hận vì nông nổi theo anh vào đây.
Bây giờ cô phải làm gì mới tốt đây, ôm con trở về quê, cô không dám. Cô sợ ánh mắt dè biểu khinh khi của mọi người, nhưng lời nói khó nghe đại loại như là: “Đúng là thứ con gái không ra gì bỏ nhà theo trai đến nay cũng phải vác cái mặt về đây thôi.”
Thấy My im lặng không nói thêm gì nữa, anh cũng phần nào đoán ra cô đang khóc. Thời gian ở cạnh cô, anh hiểu được cô thật giống bình sứ, mong manh và dễ vỡ chứ không hề cứng cỏi như những gì trước kia cô từng thể hiện.
Cảm thấy bản thân cũng có phần nặng lời, anh liền nhắn tin phân trần: “Anh xin lỗi, anh thật sự rất thương em.
Nhưng mong em hãy hiểu cho anh, anh thật sự bị sốc. Anh không nghĩ việc có gia đình phải lo toan nhiều thứ như vậy. Là thằng đàn ông, không lo tốt được cho vợ con mình anh thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Mong em có thể hiểu cho anh. Giờ ngoan đi ngủ đi, ngày mai anh về với em được không?”
Đây là lần hiếm hoi mà Nhân dỗ dành My, cô thấy được an ủi phiền nào liền nói: “Vâng, em hiểu rồi, em không trách anh. Anh tý ngủ ngon, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Yêu anh!”
“Ừm em ngủ ngon mai anh về.”
“Vâng. Mai em nấu món ngon chờ anh về.”
Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. My My thức dậy từ rất sớm lo cho con cái xong cũng dọn cái hàng nước đồ ăn vặt của mình ra bán từ rất sớm. Vì anh nói hôm nay anh sẽ về nên tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Cầu mong hôm nay buôn bán thuận lời để cô mua đồ ăn ngon đãi anh.
Chiều đó, My My dọn hàng rất sớm, cơm nước tươm tất ngồi chờ anh về, trong lòng nôn nao đến lạ. Cô như cô gái nhỏ mới lần đầu học yêu, mong chờ từng phút từng giây được ở bên người mình yêu.