Chuyến Tàu Đêm

Rate this post

“Em lại muốn bày trò gì?”

My My nghe rõ sự chán ghét của anh khi bị mình làm phiền, nói thật lúc này cô đã bị nhục chí và muốn dừng lại. Nhưng lại không cho phép bản thân thấy khó mà lui, cô lại nhắn tiếp: “Anh có thể làm người yêu của em trong ba mươi ngày không? Nếu trong ba mươi ngày này em không thể làm anh yêu em trở lại thì em chấp nhận lời chia tay của anh.”

Cô bé ngốc không biết rằng anh đã có người con gái khác. Mấy ngày qua không bị cô làm phiền anh cũng đã tỏ tình với người con gái kia và nhận được câu trả lời là: “Cho em thêm chút thời gian để suy nghĩ.” Và anh đang chờ đợi cái gật đầu của người đó. Không có gì thay đổi cuối năm nay hai người sẽ về ra mắt gia đình hai bên và xin phép cưới hỏi.

Hai người đã quen nhau từ thời đại học. Ba năm trên ghế giảng đường, ra trường mấy năm gần đây họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc và đi chơi cùng nhau nên cũng không cần tìm hiểu nhiều. Cứ vậy mà tiến đến hôn nhân thôi. Anh cần một đối tượng để kết hôn chứ không phải yêu đương không có hồi kết.

“Em không thấy điều đó rất nhàm chán và tốn thời gian của cả hai sao? Em bớt coi mấy phim ngôn tình lại, ba mươi ngày yêu hay một trăm ngày yêu chỉ có trên các bộ phim truyền hình thôi. Em phải biết rõ bản thân không phải như những cô gái bình thường em đã có con rồi, em làm mẹ rồi, em phải trưởng thành lên. Học cách sống vì con chứ đừng nghĩ cho mình không như vậy nữa.” – Anh nói nhiều vậy mong cô có thể hiểu.

Nước mắt rơi, cổ họng nghẹn đắng. Yêu một người không ngờ lại đau đớn đến vậy. Là lần thứ hai sao? Là lần thứ hai cô lên tiếng níu giữ một mối quan hệ sao? Sao lần này lại đau hơn lần trước, nhục nhã ê chề.

“Không thể cho em một cơ hội thật sao?”

Anh dứt khoát trả lời bằng một chữ: “Không.”

Cảm xúc cố kìm nén bao ngày qua lúc này được bộc phát, nước mắt rơi như mưa, My My nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cô đã khóc khóc rất nhiều khóc cho đến khi hai mắt sưng húp cả người mệt lả, ngất đi lúc nào không hay.

Những ngày sau đó cô gái si tình vật vờ trong bệnh viện vì bị băng huyết. Bác sĩ nói: “May là phát hiện cấp cứu kịp thời nếu không khó giữ tính mạng. Phụ nữ sau sinh ít nhất một năm cần cân bằng chế độ sinh hoạt làm việc, nhất là nên giữ tâm trạng ổn định tránh kích động mạnh.”

Cả nhà lúc đó mới tá hoả lo lắng cho cô. Hình như thời gian qua họ bỏ mặc cô nhiều quá! Không ai quan tâm đến cảm xúc tâm trạng của cô. Để cô lao lực ngày nào cũng thức dậy từ hai ba giờ sáng nấu cơm giặt đồ tất bật với những công việc không tên.

Trời vừa hừng đông cô gái trẻ đã phải lao ra ngoài đường kiếm cơm, gần như cô không từ chối bất cứ công việc có thể kiếm ra tiền. Mãi mê với công việc có lúc cô gái còn bỏ bữa, thân hình mũm mĩm ngày nào mỗi lúc lại càng mi nhon hơn.

Trở về nhà cũng là lúc gà đã vô chuồng, My My lại bán thêm đồ online để kiếm thêm thu nhập. Đêm người ta được ngủ thẳng giấc còn cô chốc chốc lại phải thức dậy pha sữa thay tã cho con. Chưa kể nhiều khi khách đông hay đơn hàng nhiều My My làm tận đến khuya mới lộc cộc trở về. Mọi chi phí trước nay của cô chưa từng ngửa tay xin ai đồng nào.

Cô chăm làm để mong cuộc sống tốt hơn. Nhưng hình như không! Nó chỉ làm cô kiệt sức, tiền bạc kiếm được nhiều đến đâu cũng không thay thế được một người. Cô không cần gì hết chỉ cần anh động viên quan tâm cô mỗi ngày. Mà bây giờ anh đã chán ghét cô rồi. Cô như mất hết sức sống, sinh lực trong người bị rút cạn.

“Mẹ ơi con có thể ra ngoài một thời gian được không?” – Cô muốn gác lại âu lo đi đâu đó một thời gian để có thể bình tâm lại.

“Ý con là sao?” – Bà Thảo không hiểu My My muốn nói gì.

“Con có thể gửi bé Ry cho mẹ chăm sóc mấy ngày con vô Sài Gòn một chuyến được không?”

Cả nghĩ con mình đi tìm cha đứa bé vì nó quá mệt mỏi với việc phải nuôi con một mình, bà Thảo bắt đầu lưỡng lự: “Con đi tìm ba bé Ry sao?”

My My cười chua chát: “Không tìm kẻ đó làm gì chứ? Con đi làm hồ sơ thôi việc để lấy tiền bảo hiểm trong công ty thôi.” – Thật ra những giấy tờ này My My có thể gửi qua mail và cung cấp địa chỉ hiện tại để công ty có thể gửi chuyển phát nhanh về cho cô. Nhưng cô muốn tìm một cái cớ để đi trốn thực tại phũ phàng.

Thấy đây cũng là cơ hội để con gái có thể nghỉ ngơi vài ngày, bà Thảo liền gật đầu đồng ý.

Nhân không biết vì anh mà My My suy sụp đến mức nhập viện mấy ngày. Thấy cô không nhắn nữa cho rằng cô đã nghĩ thông suốt rồi. Cũng mừng cho cô.

Mặc dù đã nói lời yêu với người con gái khác nhưng tận sâu trong tâm can anh vẫn nghĩ đến My My. Gần đây cô như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh. Trên mạng xã hội cô không đăng gì. Trong game cũng không xuất hiện hát ca thả thính trai lại. Không nhắn tin gọi điện làm phiền anh.

Không hiểu sao anh lại thấy bất an. Cô bận đến không có thời gian online, hay cô đã tìm được một tình yêu mới. Nghĩ đến việc cô đã có người mới bên cạnh không hiểu sao anh lại thấy khó chịu.

Không muốn như vậy, anh cầm điện thoại, chủ động liên lạc với cô: “Con dạo này sao rồi em? Có khoẻ không? Có còn khóc đêm nhiều không? Anh nhớ con quá!”

Anh thật biết cách lấy con cái làm cầu nối để hai người gần nhau hơn. Ba người họ là một gia đình thì tốt biết mấy.

“Anh còn quan tâm con bé sao?”

“Em nói thế là ý gì? Chẳng phải nói anh là ba của con bé sao? Dù sau này anh có những đứa con của riêng anh thì anh vẫn sẽ quan tâm đến Gà Ry như lúc này.”

“Ừm. Em không ở nhà không ở cạnh coin bé không thể chụp hình gửi cho anh.” – Cô trả lời anh một cách bình thản.

Bất ngờ: “Em đi đâu? Em giao con cho ai rồi?”

“Tạm thời mẹ em chăm con bé con vài hôm. Em có việc ở Sài Gòn.”

Cũng giống như mẹ My My, anh liền nghĩ cô đi tìm ba của đứa trẻ: “Em tìm người đó sao?”

“Không em đi làm giấy tờ để rút bảo hiểm. Anh biết tiền bạc đối với em rất quan trọng mà.”

“Ừm.” – Trái tim treo lơ lửng của anh lúc này mới được buông thõng. Không hiểu sao anh lại sợ My My gặp người cũ, nối lại tình xưa. Anh không yêu cô, không thể cho cô thứ gì nhưng lại không muốn cô đi cùng ai.