Chuyến Tàu Đêm

Rate this post

Không dài dòng người có nickname Pepsi thẳng thắn đáp: “Mẹ đơn thân, độc lập tài chính. Anh rất thích tính cách lạc quan vui vẻ của em. Trong hình lại thấy em rất xinh đẹp, với khuôn mặt búng ra sữa này mà nói đã có một đứa con thì khó ai tin à.”

Haha… “Cảm ơn anh em cho đây là một lời khen nhé!”

“Cơ mà em có con rồi thật sao? Anh không tin á.”

“Thế có muốn xem thử hình con em không?”

“Ừm muốn.”

Ngay lập tức Pepsi nhận được một tin nhắn hình ảnh một đứa trẻ đáng yêu, trông chừng vài ba tháng tuổi.

“Là thật sao? Bé chắc tầm vài tháng hả em?”

“Đúng rồi anh. Bé mới khoảng bốn tháng thôi vì thế mà em mới không đăng hình con lên mạng sợ người ta quở mất duyên.”

“À ra vậy… Avata của em chắc cũng là hình lâu rồi nhỉ vì trông hình thấy em có chút xíu.”

“À không đó là hình em mới chụp gần đây đó. Thật ra thì có dùng app một chút xíu.”

“Anh thật sự tò mò mặt mộc của em á.”

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà My My chẳng thế nào từ chối được yêu cầu của người này ngay lập tức gửi cho anh một tấm ảnh của cô khi không dùng app. Không biết cô đang muốn thể hiện với anh điều gì.

Nhận được hình cô gửi Pepsi dường như không tin vào mắt mình. Cô thật sự rất đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, mang một nỗi buồn sâu kín. Nhìn như muốn hút người ta vào đấy. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào đỏ mọng không vương tý son phấn trông cực kì tự nhiên.

Một cô gái thế này mà lại bị bỏ rơi trong tình yêu quả thật người kia không có mắt nhìn. Vì thế, anh càng muốn tìm hiểu về cô rõ hơn: “Em không ngại kể về quá khứ của mình với anh chứ?”

“Chuyện qua rồi cũng chẳng có gì đáng kể.”

“Nếu em thấy không vui thì thôi có thể không nói. Anh tôn trọng quyết định của em. Mà này anh thấy bé con và anh có điểm tương đồng đấy. Tuy chỉ nhìn hình thôi nhưng anh đã cảm thấy con bé rất quen thuộc giống như anh mắc nợ nó vậy. Muốn đến yêu thương nó nhiều hơn. Em có thể cho anh làm ba nuôi của bé Ry được không?”

Haha… “Anh đang tán tỉnh em sao? Kiểu tán gái này cũng thật là mới mẻ đi. Muốn đi từ con để lấy lòng mẹ à?”

Trong cách nói chuyện My My có vẻ vui vẻ nhưng thực chất cô đang rất buồn, cô trở nên tự ti từ lúc người con gái kia xuất hiện. My My hay tự hỏi mình rằng: “Lẽ nào hạnh phúc sẽ không mỉm cười với mình nữa sao? Yêu thương kia quá xa vời tay mình không thể chạm tới.”

My My muốn được vỗ về, được yêu thương được dựa dẫm như bao người con gái khác. Thật may, người đàn ông này đã xuất hiện đúng lúc an ủi, động viên cô vượt qua những ngày giông bão.

“Anh đâu giống những người trước em quen. Vả lại em cũng không phải là một cô gái bình thường. Em hiểu không? Em là gái mẹ rồi.” – Kaka…

Câu nói vui kéo My My về thực tại. Đúng! Cô đã là mẹ người ta vậy nên không nên mơ mộng hảo huyền cái gì gọi là tình yêu đôi lứa nữa. Nên toàn tâm toàn ý lo cho con đó mới là việc cô nên làm ở hiện tại.

Ngày… tháng… cứ thế trôi qua, hai người trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp. Từ khi có anh My My cũng không cần ai quan tâm đến mình nữa. Vui buồn trong cuộc sống cô kể anh nghe là đủ.

Trước kia chơi game chỉ là để giết thời gian, tìm thêm vài người bạn trò chuyện. Bây giờ có anh rồi cô cũng không cần tìm thêm một ai nữa.

Người đàn ông này tính tình rất tốt, trầm lắng, ôn hoà luôn biết cách lắng nghe người khác. Luôn đưa ra cho người ta những lời khuyên đúng đắn. Chính vì thế mà không biết tự khi nào anh trở thành một phần cuộc sống của My My và con.

Ba người cứ như một gia đình, cô ở quê nhà vừa chăm con vừa làm việc kiếm thêm thu nhập, anh ở nơi xa lo làm ăn thi thoảng sẽ gửi tiền phụ cấp cô lo sữa tã cho bé. Một mối quan hệ không ai nói rõ là gì nhưng họ ngầm thừa nhận họ là người yêu của nhau chăng?

My My cũng không che giấu gia đình khi quen anh. Khi thấy cô hay nói chuyện cùng một người đàn ông lạ, còn dạy cho bé Ry gọi người ấy là ba ba thì mẹ cô cũng nhanh chóng đặt điều nói chuyện với cô.

“Con không muốn ở với mẹ. Một hai về đây sống với bà ngoại là để không ai quản lí tự do yêu đương đó sao?” – Thái độ của bà Thảo vô cùng gay gắt.

“Mẹ nói gì vậy? Tự nhiên thái độ với con?” – My My khó chịu không kịp hiểu chuyện gì.

“Mẹ nói cho con biết mày mà lỡ dở một lần nữa là tao từ mặt mày luôn đó nha. Chứ một lần rồi mà chưa sợ hả con? Mới sinh nở xong con bé còn chưa được một tuổi nữa mà mày suốt ngày rong ruổi ngoài đường không nói. Bây giờ lại muốn tìm cha cho đứa trẻ nữa sao?”

“Con tìm ba cho con con thì có gì sai chứ? Mẹ có biết con lớn lên không cha cuộc sống của con đã vất vả như thế nào không?”

“Nhưng không phải là cha ruột cũng thế thôi. Cha ruột của nó còn vứt bỏ nó được thì người dưng nước lã có thể yêu thương nó được sao? Mày tỉnh táo lại đi.”

“Chuyện của con không cần mẹ quản. Mẹ quản cho tốt chồng mẹ là được rồi.”

“Mày… mày… nói vậy là ý gì hả?” – Bà Thảo tức đến sôi máu. Nhưng chẳng biết làm gì hơn vì My My đã bỏ đi rồi.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, không phải là My My không biết suy nghĩ, với cô lợi ích của con gái luôn được đặt lên hàng đầu. Cô biết sống với mẹ ruột, bà còn khỏe tay chân linh hoạt sẽ chăm sóc cho bé Ry tốt hơn. Cũng sẽ đỡ đần nhiều hơn với cô công việc nhà như giặt giũ, nấu ăn dọn rữa… Còn ở với ngoại già hầu như cô phải sắp xếp thời gian làm tất cả mọi thứ. Có khi việc nhiều mỗi ngày cô ngủ chưa đến năm tiếng đồng hồ. Chưa kể đến việc giấc ngủ sẽ không thể nào sâu được khi mỗi đêm con quấy khóc đòi sữa hay ướt người khó chịu.

Nhưng cô buộc phải rời đi vì người cha dượng kia có ý định với cô. Một lần mẹ cô đi vắng ông ta đã muốn cưỡng bức, đè ép cô vào tường. May nhờ cô la hét, đứa trẻ cũng khóc ré lên. Trong lúc tức giận cô lên cơn động kinh cả người co giật, xuất hiện hiện tượng băng huyết.

Không muốn án mạng xảy ra ra nên ông ấy cũng dừng hành vi đồi bại của mình lại đưa cô đi cấp cứu. Cũng sau lần đó cô dọn về ở với ngoại. Nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện này với ai. Có hỏi thì chỉ nói về đây để đi làm được gần hơn thôi.