Chuyến Tàu Đêm
Thời gian thấm thoát thoi đưa ngày My My sinh nở cũng gần đến. Cô khệ nệ vác bụng bầu vượt mặt một mình ngồi chuyến tàu đêm rời ga Sài Gòn về đến thành phố Pleiku. Nhìn ngắm cảnh đêm lướt qua kính xe cô thầm nhủ: “Tạm biệt Sài Gòn tạm biệt thành phố hoa lệ, nơi cho tôi lắm niềm vui cũng không ít muộn phiền. Lần này trở về chắc sẽ không còn đến nơi đau lòng này nữa.”
Sau tất cả, sau một chuyến đi dài cô chợt nhận ra bản thân thật bé nhỏ. Dù có thế nào nơi bình yên nhất vẫn là quê hương mình, gia đình mình. Nơi có vòng tay mẹ yêu thương chở che. Nơi có những người thân dù giận mình đến đâu cũng sẽ dang tay đón mình trở về.
Nhớ lại ngày hôm ấy, My My và mẹ đã khóc rất nhiều. Sau cùng mẹ cô thay cô quyết định: “Mẹ sẽ bán nhà ở đây, đến một nơi khác mua nhà làm ăn. Đến một nơi không ai biết mẹ con ta, mẹ con ta sẽ làm lại từ đầu. Bây giờ con cứ vào thành phố làm việc bình thường đi, ngoài đây sắp xếp ổn thoả mẹ sẽ gọi con về.”
Vâng dạ nghe theo lời mẹ. Thế nhưng khi bà Thảo sắp xếp mọi thứ chu toàn, Kiều My vì tham công tiếc việc và lưu luyến mấy đồng bảo hiểm khai sản nên ráng làm đến tháng thứ chín mới quay về.
Lần này trở về cô không còn đi trên con đường quê quen thuộc mà về thẳng nhà như trước nữa. Mà có bà Thảo đợi ở ngay toa tàu đón cô về căn nhà mới.
Căn nhà mới bà Thảo mua tuy không đầy đủ tiện nghi như căn nhà ở thành phố nhưng nó gần bệnh viện, nơi giao thương đi lại mua bán khá thuận lợi. Hơn nữa, ở đây người dân sống hòa đồng thân thiện rất tốt tính.
Không khí đồng quê yên bình mát mẻ, khí hậu vô cùng chiều lòng người, Ngày My My đến hàng xóm xung quanh đều hỏi thăm chào đón. Vì đã thống nhất từ trước nên ai hỏi My đều nói: “Chồng cô làm việc ở Sài Gòn không xin nghỉ phép được nên chỉ mình cô về đây sinh con.”
Nhiều người cũng tò mò nhưng ngại tìm hiểu sâu nên cứ vậy cho qua. Riêng người cha dượng mẹ cô mới cưới về thì tỏ ra rất quan tâm đến cô những ngày cuối thai kỳ. Hay dặn dò nọ kia và hay mua cho cô những món ngon bồi bổ mỗi khi đi làm về.
Cô rất cảm động. Thật tâm My My xem người này như cha đẻ của mình. Nếu ba cô còn sống chưa chắc ông đã đối xử tốt với cô được như ông. Trước tiên dù yêu thương cô thế nào chắc chắn ông sẽ không đồng ý chuyện bán nhà, đưa cô đến một nơi xa lạ để làm lại cuộc đời. Vì dù gì đó cũng là mảnh đất hương hoả, nơi ông có thể gần mẹ gần cha, phụng dưỡng cho cha mẹ già của mình.
Chưa kể đến việc ông sẽ giận dữ thế nào khi đứa con gái mình hết mực tin tưởng kỳ vọng lại đổ đốn đến độ chữa hoang như thế này. Ông chắc chắn sẽ cho cô một trận nên thân hoặc là đuổi ra khỏi nhà từ mặt.
Càng nghĩ My My càng thấy thương và có lỗi với mẹ mình hơn. Cô muốn thời gian trôi thật nhanh thời khắc tồi tệ này mau qua đi, để cô bình yên sinh con. Khi con bé cứng cáp cô sẽ tiếp tục đi làm để không phải là gánh nặng của mẹ mình.
10h đêm!
Hôm nay cũng như mọi ngày cơm nước xong xuôi My My lên giường đi ngủ rất sớm vì thấy người không được khoẻ. Nữa đêm cô lại bị cơn buồn tiểu đánh thức. Nhưng cả người ê ẩm không sao cử động được. Phải cố hết sức My My mới có thể lê thân xuống đến nhà vệ sinh. Vừa kéo quần tụt xuống thì một dòng nước ấm tuôn ra xối xả, lẫn trong đó còn có chất dịch nhầy nhầy màu hồng.
Trước đó, My My cũng đã tìm hiểu qua về dấu hiệu chuyển dạ sinh nên cô biết rõ đây là gì. Trong lòng khấp khởi vui mừng vì cô biết thời khắc tiểu thiên thần chào đời sắp đến. Xong tất cả cũng là lần đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, cô quýnh quáng tay chân chậm chạp đi lên gõ cửa phòng mẹ mình: “Mẹ ơi, hình như con sắp sinh rồi.”
Nghe tiếng gọi của con gái, bà Thảo vội bật ngay dậy sau khi kiểm tra ổn mọi thứ, cả nhà ba người đùm túm đưa nhau đến bệnh viện. Khi ấy, My My còn rất tỉnh táo và chưa có dấu hiệu đau bụng rõ ràng, cô chỉ cảm thấy em bé trong bụng đạp nhiều hơn, cử động nhiều hơn thường lệ một chút thôi. Trên khuôn mặt vẫn còn cười rất tươi.
Sau khi thăm khám bác sĩ kết luận: “Sản phụ đã vỡ ối, tử cung mở được hai phân. Lập tức nhập viện để theo dõi.”
Trong lúc mẹ cô đi làm thủ tục nhập viện cho mình cô còn nói cười vui vẻ với những người xung quanh. Nhìn những người phụ nữ bên cạnh đau đớn vật vã bấu víu lấy tay chồng tay mẹ cô cũng có chút chạnh lòng tủi thân.
Nhủ lòng phải thật mạnh mẽ không để cho mẹ mình lo lắng nên cô không cho phép bản thân bật khóc. Cứ thế cơn đau kéo đến mỗi lúc mỗi liên tục hơn, những cơn gò ở bụng căng cứng khiến Mymy cảm nhận như da thịt vùng bụng của mình sắp rách ra.
Vuốt ve xoa bụng của mình cô thầm thì với đứa trẻ: “Con ngoan có thể cố gắng hơn được không? Mẹ đau quá!”
Bác sĩ nói cô chưa mở đủ để có thể vào phòng chờ Sinh nên cô chỉ có thể nằm ở giường ngoài, đi lại, se đầu ti để tử cung mở nhanh hơn. Điều khiến mọi người không ngờ được chính là thể chất Mymy vốn yếu nên để sinh thường rất khó.