Chuyện Người Vợ Kế

Rate this post

6

“Giám đốc Hạ, canh anh hầm ngon quá đi à! Alpha của anh thật có phúc.”

Hạ Đường Tề mang canh hầm ở nhà đến công ty, được mọi người nhất trí khen ngợi, cậu chỉ cười khiêm tốn.

“Cậu nói quá rồi, đây đều là nhờ người bán ngoài chợ sơ chế rồi, về nhà chỉ cần đun nước rồi cho túi gia vị vào hầm thôi, rất đơn giản, không có kỹ thuật gì đặc biệt cả.”

“Em không biết đâu.” Thiếu niên omega rất dẻo miệng, “Ước gì em có thể đến công ty của chúng ta làm việc sớm hơn vài năm, khi đó em nhất định sẽ theo đuổi anh!”

“Cậu chỉ là một nhóc omega mà ở đây mạnh miệng đúng là muốn ăn rắm.” Bọn họ từ yên lặng thưởng thức canh hầm của lãnh đạo bỗng biến thành cầm bát chửi bới nhau “Uống canh cho nhanh rồi đi làm đi, đã nhận lương thì đừng có mà lười biếng”

“Hạ tổng, anh xem đi, Bạc tổng lại hung dữ với tôi.”

Mọi người đều biết rằng công ty thực chất có hai ông chủ, một lớn, một nhỏ, mặc dù bề ngoài là ông chủ lớn quản lý, nhưng ông chủ nhỏ lại là người quản lý ông chủ lớn.

“Tôi không quản nổi Bạc tổng đâu.” Hạ Đường Tề nhún vai, “Được rồi, cậu mau quay về chỗ của mình đi.”

Thiếu niên bưng bát trở lại chỗ ngồi, giờ chỉ còn lại Bạc tổng ngồi đối diện cậu.

“Bạc tổng, anh cũng nên trở lại chỗ của mình đi.”

Công ty quảng cáo của họ không có khái niệm cấp trên và cấp dưới, lãnh đạo không có văn phòng riêng, nhưng có vách ngăn để phân chia không gian riêng biệt.

Bạc tổng nuốt miếng thịt đùi gà rồi bất chợt lên tiếng.

“Ngủ không ngon à?”

Hạ Đường Tề sửng sốt, theo bản năng phản bác: “À, không, rất ngon.”

“Ngủ ngon chỗ nào vậy?” Bạc tổng cười nhếch mép, “Sắc mặt cậu lúc này còn xấu hơn lúc chạy 5.000 mét hồi ở cấp 2.”

“Làm gì có chứ, tôi rất khỏe, thật đấy.”

Bạc tổng bình tĩnh nhìn cậu vài lần, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng anh chỉ cười cười.

“Được rồi, Hạ tổng nói thế nào thì chính là thế đấy…”

Bạc tổng cầm bát rời đi thật nhanh, cho nên Hạ Đường Tề không thể nghe được nửa câu tự giễu của anh—-

Mình đang làm cái gì vậy không biết?

7

“Đương Điệt, tiền lương tháng này của anh sao vẫn chưa chuyển vào thẻ?”

Khi Hạ Đường Tề vừa nói xong, sắc mặt Tịch Đương Điệt thay đổi rõ ràng.

“Cái đó…”

Tịch Đương Điệt làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, thời gian phát lương mỗi tháng là cố định, chưa bao giờ thay đổi, cho nên Hạ Đường Tề mới cảm thấy kỳ lạ.

Phải biết rằng, từ sau khi kết hôn, bọn họ đều công khai tình hình tài chính , mặc dù Tịch Đương Điệt có từng úp mở rằng alpha nên nắm quyền tài chính trong nhà, nhưng Hạ Đường Tề vẫn rất kiên định, cuối cùng cũng miễn cưỡng thống nhất.

“Gần đây lợi nhuận xảy ra vấn đề…”

Tịch Đương Điệt nói đến đây thì ánh mắt của gã lại lảng đi nơi khác, Hạ Đường Tề thấy thế nhịn không được, lên tiếng.

“Mọi chuyện vẫn ổn mà, tại sao lại xảy ra sự cố? Là chuyện gì…”

“Đều là chuyện công việc, em biết cái gì mà hỏi.”

Lời nói của Hạ Đường Tề bị cắt ngang, cậu nhìn người chồng vốn luôn tử tế cáu kỉnh bỏ vào phòng ngủ, lại còn đóng sầm cửa.

Cậu đứng đứng yên tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác.

Là cậu đã sai rồi sao?

8

Cuối cùng vẫn là Tịch Đương Điệt xuống nước trước, gã từ trong phòng ngủ bước ra với lớp mặt nạ ôn nhu vô hại.

“Đường Tề, anh không có ý tức giận với em.” nhìn gương mặt lạnh lùng không nói lời nào của Hạ Đường Tề, gã lấy lòng giải thích: “Gần đây công việc quả thật có áp lực hơi lớn, chính anh cũng không thể tự điều chỉnh tốt bản thân mình được, anh xin lỗi em.”

Hạ Đường Tề ngước mắt nhìn người chồng luôn dịu dàng của mình, lần đầu tiên cảm thấy có chút thất vọng.

“Chỉ có người chột dạ mới giận dữ vô cớ.” Hạ Đường Tề bình tĩnh nhìn gã, nhìn thấy nụ cười sắp đông cứng của Tịch Đương Điệt , “Rốt cuộc anh đang gạt tôi cái gì? Anh lấy tiền lương để làm gì, cờ bạc? Cho vay nặng lãi?”

“Làm sao có thể.” vẻ mặt Tịch Đương Điệt biến sắc, giống như sắp nổi giận, “Trong mắt em, anh là loại người như vậy sao?”

“Đừng có mà đánh trống lảng. Nếu hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích hợp lý và làm rõ số tiền đó đã đi đâu thì ngày mai tôi sẽ đến đơn vị của anh, để xem thử tiền lương của anh có phải thực sự chưa được phát hay không.”

Trong phút chốc, lòng Tịch Đương Điệt dâng lên sự chán ghét cực điểm. Omega Hạ Đường Tề này hùng hổ áp bức người khác lại còn bình tĩnh đến đáng sợ, giống như chỉ cần gã có bất kỳ động thái nào thì sẽ lập tức bị đôi mắt cậu nhìn thấu. Cậu cũng chỉ là một omega, không thể ngoan ngoãn nghe lời alpha sao.

“Được, anh thừa nhận” Tịch Đương Điệt vẫn cười lấy lòng như trước, cậu hoàn toàn không nhìn ra gã đang nghĩ cái gì, “Quả thật, anh đã tiêu số tiền đó, nhưng anh không có làm bậy, chỉ là…

Gã dừng một chút, đảo mắt: “Em họ của anh mang theo con lên đây làm việc. Em nghĩ xem, em ấy là omega, một thân một mình không chỗ dựa, không quen thuộc với sinh hoạt ở đây, anh liền bỏ tiền ra sắp xếp cho bọn họ một chỗ ở.”

Hạ Đường Tề vẫn im lặng, thậm chí còn tránh cái ôm của Tịch Đương Điệt.

“Là lỗi của anh vì đã không nói trước với em. Nhưng anh sợ lỡ như em không đồng ý thì chẳng phải họ sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ sao, nên anh mới tiền trảm hậu tấu*, chuyện là như vậy đó…”

*Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi

Hạ Đường Tề cuối cùng cũng mở miệng, nghĩ đến viên kẹo cao su rẻ tiền trong túi: “Em họ của anh? Người đã giúp anh ăn học?”

“Phải, chính là em ấy.” Tịch Đương Điệt nói thêm “Em ấy trước đây đã giúp đỡ anh rất nhiều, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được.”, gã làm như thể chỉ cần Hạ Đường Tề phản đối một câu thôi thì cậu là người có lòng dạ độc ác.

“Vậy anh đón họ về nhà mình ở đi, dù sao cũng không ở bao lâu, lần trước dì lên đây không phải cũng ở nhà mình sao, để em đi dọn dẹp…”

“Không cần đâu!” trước sự ngỡ ngàng của Hạ Đường Tề, Tịch Đương Điệt từ kích động trở nên lúng túng, “Ý anh là, em họ của anh dù sao cũng là người nông thôn, thói quen sinh hoạt khác với chúng ta, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến việc em nghỉ ngơi. Lần trước, mấy người nhà của dì anh mỗi ngày đều thức dậy lúc bốn năm giờ sáng, khi đó em đã ngủ không ngon phải không nào? Cứ để bọn họ sống bên ngoài đi “

“Cho nên, anh làm nhiều việc như vậy đều là vì tôi sao?” Hạ Đường Tề cười thành tiếng.

Cuộc hôn nhân mà cậu đã dày công vun đắp sao lại thành ra như vậy.Lừa gạt cậu thì cũng thôi đi.

Người dì duy nhất của Tịch Đương Điệt làm gì có con trai.Vậy thì em họ ở đâu ra chứ?

9

“Anh Trụ Tử, hôm nay khi tan làm anh có thể ghé đón Tiểu Cương được không? “

Tịch Đương Điệt cầm điện thoại, lắng nghe giọng nói cẩn thận xen lẫn nịnh nọt của omega ở đầu dây bên kia.

“Tiểu Cương nó mới đi học mẫu giáo trên này, không quen lắm nên đòi em đi đón. Em hiện đang ở công trường, hôm nay em không nghỉ sớm được nên mới nhờ anh… Nhưng mà, nếu anh không tiện, em sẽ nhờ giáo viên trông chừng nó, tới khi em xong việc rồi ghé đón sau cũng được, không sao đâu. “

“Không sao, anh sẽ đón con. ” giọng Tịch Đương Điệt đầy dịu dàng và ân cần, “Anh cũng là bố của Tiểu Cương, đi đón con là việc nên làm, em cũng đừng cố làm việc quá, anh nuôi em được. “

” Làm sao em có thể để anh nuôi em được, em kiếm tiền được mà.” omega thật thà này vui vẻ giống như vừa ăn mật xong nói,” Em đang làm phụ bếp ở công trường, mỗi ngày được trả bảy mươi tệ* luôn đó…”

*70 Nhân dân tệ = 231.192,56 Đồng

Mặc dù đã cúp điện thoại rồi nhưng trên khuôn mặt rám nắng của omega này vẫn còn mang theo ý cười, có người hỏi cậu ấy làm gì mà vui vậy, cậu ấy còn hào hứng khoe.

“Buổi chiều em nhờ bố Tiểu Cương đi đón nó tan học.” cậu ấy không khỏi xoa xoa tay, “Tối nay nhất định phải làm món gì đó thật ngon mới được.”

Hạ Đường Tề nhận được cuộc gọi báo phải tăng ca của Tịch Đương Điệt.

Lúc đó đang trong giờ nghỉ trưa, cậu cố tình ra chỗ cầu thang bộ nghe máy vì sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp đang nghỉ ngơi.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, cậu cầm điện thoại đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời oi bức bên ngoài và dòng xe cộ hối hả trên đường, sau đó cảm thấy rất bất lực.

“Sao cậu lại ở đây một mình?”

“Bạc tổng?” Hạ Đường Tề hoàn hồn, chào Alpha vừa xuất hiện ở lối thoát hiểm, “Sao anh lại ở đây, không nghỉ trưa à?”

Bạc tổng lấy một điếu từ trong bao thuốc, : “Tôi tới đây hút một điếu giải khuây thôi, còn cậu thì sao? Trong cậu có vẻ rất trầm tư.”

“Không sao, Đương Điệt gọi điện cho tôi, tôi ra ngoài này nghe thôi.” Hạ Đường Tề chỉ cười cười, không thể hiện ra chút manh mối nào, “Vậy anh hút thuốc đi, tôi vào trong đây.”

Hạ Đường Tề đi về phía khu vực làm việc, vừa lướt ngang Bạc tổng vốn đang ngậm điều thuốc thì chợt nghe anh lên tiếng.

“Có chuyện thì nói ra đi.”

Hạ Đường Tề dừng lại, lắc đầu: “Chỉ là chuyện riêng, anh không cần lo.”

Hạ Đường Tề đi thẳng về phía sau, cửa thoát hiểm đóng lại sau lưng Bạc tổng, tiếng khóa va chạm khiến sắc mặt alpha tối sầm lại, anh vò nát điếu thuốc chưa châm trong tay, ném vào thùng rác, rồi đưa tay vuốt mặt.

Anh đã bỏ hút thuốc được ba năm rồi.Nhưng Hạ Đường Tề chẳng hề biết.

10

Tịch Đương Điệt thuê cho Tảo Khang và nhóc con một căn hộ hơn 40 mét vuông, có một phòng ngủ và một phòng khách, thực ra căn hộ như vậy rất nhỏ, nhưng đối với Tảo Khang, nó tốt đến mức ngay cả khi cậu ấy ngủ trong phòng cũng không thể yên tâm.

Lúc còn dưới quê, bọn họ chỉ ở nhà tranh vách đất, ngôi nhà lâu ngày không được tu sửa, hễ trời mưa là nước thấm dột. Căn nhà trống không, chỉ có một ngọn đèn treo ở giữa nhà, chứ nói gì đến các thiết bị điện khác.

Giữa Tảo Khang và Hạ Đường Tề rất khác biệt, môi trường trưởng thành lại càng không giống nhau , vì vậy Tảo Khang rất dễ dàng thỏa mãn, cậu ấy gần như coi Tịch Đương Điệt là ông trời của mình rồi.

Vất vả lắm mới làm xong việc trên công trường, cậu ấy vội vàng xách mớ lòng lợn trở về nhà.

Cậu ấy là người không cha không mẹ, bị bỏ rơi dưới gốc cây táo trong thôn nên mới được đặt họ Tảo.

Chữ Khang này là do anh Trụ Tử đặt cho.

Tảo Khang nghĩ tới đây, nhịn không được cười rộ lên, cậu ấy vui vẻ, đắc ý đến quên nhìn đường, nếu không phải bị người qua đường bên cạnh túm lấy một phen, suýt chút nữa đã bị xe đụng rồi.

“Cận thận, nhớ nhìn đường đi”

“A!” Tảo Khang nhìn mọi người xung quanh đều đang sững sờ, một lúc sau cậu ấy mới hoàn hồn và cúi đầu liên tục, “Cảm ơn, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.”

Đúng là người thành phố, vừa đẹp lại vừa tốt bụng.

Đèn đỏ chuyển xanh, Tảo Khang vui vẻ xách đồ về nhà, nhưng người vừa nhắc nhở cậu ấy vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Em họ?”

Hạ Đường Tề cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, tự giễu cười thành tiếng.