Chuyện Người Vợ Kế
75
Sau khi ăn xong, Bạc Tu Tề tự giác dọn dẹp bát đĩa rồi mang đi rửa.
Anh và Hạ Đường Tề tự hiểu ý nhau để phân chia công việc nhà, 2 người vừa chia sẻ công việc, vừa chăm sóc lẫn nhau.
Ví dụ, nếu Hạ Đường Tề tan làm đúng giờ như hôm nay và về nhà sớm để chuẩn bị bữa tối, thì Bạc Tu Tề sẽ chủ động dọn dẹp rửa bát. Nếu sự hy sinh chỉ đến từ một phía thì chẳng thể nào lâu dài được, chỉ khi cả hai cùng nhau đối mặt với cuộc sống thì mới có được sự lãng mạn bền lâu.
Bạc Tu Tề dọn dẹp xong, cắt một đĩa dưa hấu rồi mang lên phòng khách, thấy Hạ Đường Tề đang ngồi trên sô pha xem sách giáo khoa cũ của họ.
“Ăn trái cây đi nào.” Bạc Tu Tề cũng sáp lại góp vui “Em lại xem cái gì nữa đó?”
Hạ Đường Tề chỉ vào vài trang sách, những khoảng trống trong sách chi chít những chữ viết nhỏ, tất cả đều là mấy trò đùa trẻ con.
“Xem ra hồi đó anh học hành không nghiêm túc gì cả, còn lôi kéo rủ rê em theo.”
Bạc Tu Tề trực tiếp ôm cậu cùng xem, không phục cãi lại: “Em xem em kìa, là học sinh ưu tú mà lên lớp còn ngồi nói chuyện viết thư qua lại với anh.”
【Đường, cậu tính học đại học nào?】
【Đại học X đi. 】
【Vậy sau này tôi cũng sẽ thi vào trường đại học X, cùng cậu…】
Bạc Tu Tề nhìn một lúc rồi lại từ từ im lặng, im lặng đến nỗi Hạ Đường Tề cũng phải quay sang nhìn anh.
“Có chuyện gì vậy?”
Bạc Tu Tề khựng lại, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười.
“Khi đó anh nghĩ chúng ta cùng nhau vào đại học X rồi anh sẽ quang minh chính đại theo đuổi em.”
“Ai bảo anh không theo đuổi em, đáng đời.”
Hạ Đường Tề miệng thì mắng nhưng cơ thể lại dựa vào Bạc Tu Tề rồi hôn lên trán anh.
Cậu nhắm mắt lại, vòng tay qua vai Bạc Tu Tề, không muốn Bạc Tu Tề phát hiện ra chút bất thường trong mắt cậu.
Hạ Đường Tề phát hiện ra mình đã mất một đoạn ký ức.
Tuy nhiên, ý nghĩa của việc hôn lên trán là
—Em tha thứ cho anh.
76
Ký ức của con người thật sự quá huyền diệu*.
*Sâu kín và nhiệm mầu
Đến tận bây giờ, Hạ Đường Tề mới nhận ra mình mất một phần ký ức.
Cậu vẫn nhớ như in cảm giác nhiệt huyết trong 100 ngày ôn thi vào đại học cuối năm cấp 3, là chặng nước rút cuối cùng đầy cam go, nhớ cả sự hồi hộp, căng thẳng khi bước vào phòng thi… Nhưng sau đó, đầu óc cậu trống rỗng như thể bị xóa đi vậy. Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng cậu chỉ nhớ rằng mình tỉnh dậy trên giường bệnh và nhìn thấy nét mặt lo lắng của cha mẹ. Cậu bị ốm nặng và gần như cả kỳ nghỉ đều nằm trong bệnh viện. Hạ Đường Tề vẫn nhớ rõ lúc đầu cậu đã mong đợi Bạc Tu Tề đến thăm mình như thế nào, nhưng cuối cùng cậu chỉ gặp lại anh lúc đi báo danh ở trường đại học, từ lúc đó, Bạc Tu Tề bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với cậu.
Hạ Đường Tề luôn tin tưởng cha mẹ mình và không nghi ngờ gì về những lời họ nói, vì vậy cậu không nhận thấy được sự bất thường.
Cha mẹ lúc đó nói rằng cậu phải nhập viện để hồi phục sức khỏe sau khi phản ứng nhạy cảm quá mức bùng phát trong kỳ phát tình đầu tiên, và cậu luôn cho rằng mọi chuyện là như vậy.
Nhưng nếu những chuyện này đều không phải sự thật, nếu cha mẹ cậu và Bạc Tu Tề cùng bịa ra một câu chuyện nhất định thì tất nhiên cậu sẽ không biết gì cả.
Hạ Đường Tề mở mắt ra, nhìn mặt trời mọc ngoài cửa sổ, nhìn quầng sáng màu cam sáng rực cả bầu trời, cậu rời giường sau một đêm mất ngủ, chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho Bạc Tu Tề.
“Thơm quá đi.”
Hạ Đường Tề được ôm từ phía sau, Bạc Tu Tề bám dính lấy cậu, nhìn bữa sáng trên bàn ăn, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
“Cảm ơn Đường Đường vì bữa sáng tình yêu của em nha ~”
Dáng vẻ anh vui vẻ đến nỗi nếu là cún thì chắc đang vẫy đuôi phơi phới, khiến Hạ Đường Tề, người đang đắm chìm trong việc tìm ra câu trả lời, phải thở dài.
Chỉ khi đối mặt với Bạc Tu Tề, cậu mới tạm quên đi mọi nghi ngờ và đơn giản tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu.
“Không phải anh sắp đi công tác rồi sao, em dỗ dành anh chút nè.”
Hạ Đường Tề tựa vào lòng anh, tự nhắc nhở chính mình.
Cho dù là tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ hay tìm kiếm sự thật, tất cả đều vì giúp ích cho bệnh tình của Bạc Tu Tề, cũng như tháo gỡ khúc mắc trong lòng anh.
Quá khứ đã qua, tất cả đều không quan trọng bằng việc hiện tại hai người đang ở bên nhau.
Cậu không thể rời xa Bạc Tu Tề, cậu sẽ gục ngã mất.
77
Trong cái chòi sập xệ trên công trường, hôm nay có một người khá sang trọng ghé đến.
Thật khó để bắt gặp một người như vậy trên công trường.
Quần áo phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng, đến giày cũng sạch bong không dính một hạt bụi.
Mọi người không thể không chú ý đến người này, đặc biệt, ngay cả đội trưởng công trường của họ, một tên luôn diễu võ dương oai*, hôm nay lại lịch sự tiếp đón đưa người vào tận nơi, điều này quả thật làm mọi người kinh ngạc.
*Phô trương thanh thế, uy lực để khoe khoang, đe dọa kẻ khác
Hạ Đường Tề bình tĩnh tiếp nhận tất cả những điều này, lịch sự cảm ơn người phụ trách, rồi gõ cánh cửa mỏng như cánh dế trước mặt.
Bạc Tu Tề đang đi công tác, thời gian không có nhiều, cậu dựa vào các mối quan hệ để tra ra nơi ở của Lục Trà, rồi nhờ người đưa mình đến đây.
Cậu hy vọng rằng người bạn học cũ này sẽ cho cậu được một bước đột phá, dù sao, Lục Trà đã để lộ cho cậu quá nhiều sơ hở trong lần gặp trước đó.
“Đường Tề?” Lục Trà vừa nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên, hoảng sợ hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
“Tôi đến thăm cậu.”
Hạ Đường Tề bước vào, ngay lập tức bị gió lạnh thổi vào mặt.
Bây giờ đang là mùa đông, nhà chòi trên công trường thực sự không có tác dụng cách nhiệt, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, không phải là nơi thích hợp để ở.
Chân của Lục Trà di chuyển rất bất tiện, lần trước ra viện cậu ta cũng không hề quay lại tái khám, chỉ tìm một bác sĩ nghiệp dư để buộc tạm nẹp chân. Cậu ta ăn mặc còn không đủ, lấy đâu ra tiền dư mà đi khám bệnh, vì thế cậu ta chỉ có thể cố chịu đựng.
So với lần trước, cậu ta trông tiều tụy hơn hẳn, mặt mũi trắng bệch, xanh xao phờ phạc.
“Lần trước nằm viện, cũng không tiện hỏi thăm thêm mấy câu.” Hạ Đường Tề tìm được chiếc ghế nhựa rồi ngồi xuống, “Sau đó tôi có nói với Tu Tề rằng cậu bị thương, chúng tôi đều lo lắng, muốn đến đây thăm cậu một chút, dù sao thì cậu cũng cần phải chăm sóc chân mình…”
Hạ Đường Tề nhìn chằm chằm biểu cảm của Lục Trà, quả nhiên khi vừa nhắc tới Bạc Tu Tề thì đối phương càng thêm khủng hoảng.
“Bạc….Tu Tề, bây giờ anh ấy và cậu, hai người đang ở bên nhau sao?”
Lục Trà cẩn thận hỏi, thấy Hạ Đường Tề gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt…” Cậu ta lặp đi lặp lại những lời này, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Trong lòng Hạ Đường Tề thoáng khựng lại.
“Thực ra, chuyện năm đó…” Hạ Đường Tề cố ý thở dài, “Mọi chuyện đều không thể trách cậu, tôi cũng không nghĩ cậu muốn…”
Hạ Đường Tề nói đến đây thì nắm lấy tay Lục Trà.
“Dù sao thì, chúng ta cần phải chữa cho chân cậu trước, chuyện khác nói sau không vội.”
Cậu phải đào lên cho bằng được đầu đuôi câu chuyện.
78
Hạ Đường Tề đưa Lục Trà đi làm thủ tục nhập viện.
Lục Trà vẫn thấp thỏm bất an đi theo sau cậu, cho đến khi được đưa vào phòng bệnh, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ đáy lòng, cậu ta cũng hy vọng mình có cơ hội được chữa trị tốt, tuy lúc đầu cậu ta kiên quyết tự về dưỡng thương nhưng đó đều do bất đắc dĩ, nếu có tiền thì cậu ta làm sao có thể chọn cách như thế.
Cậu ta phải bươn chải mưu sinh nhiều năm, có lẽ đều là quả báo, kể từ sau sự cố đó, cậu ta phải sống trong hoảng hốt, vất vả lắm mới thi đậu đại học, rồi kết cục vẫn phải bỏ học.
Chỉ có tấm bằng cấp 3, cậu ta không tìm được công việc tử tế, cũng không nỡ hy sinh nhan sắc để làm mấy công việc nặng nhọc, cuối cùng vội vàng lập gia đình, chờ mong tìm được chỗ dựa nuôi mình.
Ai ngờ rằng tình cảm thắm thiết không được mấy hôm, cậu ta và người chồng beta vội vàng tìm được không chịu nổi nhau nữa, những cuộc cãi vã tranh chấp vì mấy chuyện vặt vãnh xảy ra như cơm bữa, tới mức phải động tay động chân.
Cậu ta không có tiền, không có việc làm, càng không có sức lực. Cậu ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, tự hỏi bản thân mình từ một thanh niên rạng rỡ tự tin nay lại lưu lạc đến mức như hiện tại. Và điều khiến cậu ta hoàn toàn từ bỏ cuộc sống như vậy là do người chồng vũ phu, trong một lần say rượu, hắn xô đẩy làm bụng cậu ta đập vào góc bàn, cuối cùng khiến cậu ta mất đi đứa con chưa thành hình.
Cậu ta nghĩ đến cái chết.
Cậu ta là một người con thất bại, một người bạn đời thất bại, một người cha thất bại, một omega thất bại nhất trên thế giới.
Nếu không được Tảo Khang vớt lên từ sông vào ngày hôm đó, cuộc đời ngắn ngủi của cậu ta có lẽ đã trôi theo dòng nước rồi.
Cậu ta được sống lại, nhanh chóng ly hôn, rồi theo Tảo Khang vào công trường làm những công việc lặt vặt.
Cuộc sống của cậu ta dần đủ đầy hơn, dù vẫn còn vất vả, nhưng mặt mày không còn ủ dột như ngày trước nữa. Tuy nhiên, những ký ức phủ bụi vốn chôn chặt trong lòng lại từ từ dâng lên, làm cho cậu ta trăn trở bất an.
Lục Trà nhìn cái chân đã được bó bột của mình, rồi nhìn Hạ Đường Tề đang kiên nhẫn đứng bên cạnh mình, nhịn không được rơi nước mắt.
“Đường Tề, thật xin lỗi…”
Đáng lẽ cậu ta nên xin lỗi từ lâu mới phải.
79
“Đường Tề, sao cậu không đi với mình.”
“Mình đi một mình sẽ rất lo lắng đó.”
“Cậu đó, cậu có biết đầu bên kia là người hay quỷ không, còn hẹn hò qua mạng nữa… lỡ như gặp phải người xấu thì sao hả.”
“Không đâu, anh ấy rất hiền lành, còn là sinh viên tài năng của Đại học Khoa học và Công nghệ đó, thật vất vả lắm mới nhân kỳ nghỉ đông này bay đến gặp mình, làm sao mình có thể bỏ mặc anh ấy chứ.”
“Đường Tề, cậu giúp mình đi mà. Chỉ cần đi với mình thôi.”
—————
Hạ Đường Tề đã quên những điều mình từng hứa.
Trí nhớ của cậu đã ra sức bảo vệ cho cậu, khiến cậu quên đi rất nhiều chuyện trong quá khứ.
“Tôi xin lỗi Đường Tề.” Lục Trà không thể kìm được nước mắt, “Lúc đó tôi đầu óc mê muội, nên mới lén lút gửi ảnh của cậu cho người ta…”
“Ảnh của tôi?”
Trong đầu Hạ Đường Tề phảng phất lóe lên vài khoảng không trắng xóa, huyệt thái dương đau nhức như bị kim châm. Cậu nắm chặt tay vịn bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng may cậu vẫn cố gắng kiên trì để trụ vững.
Lục Trà không nhận ra mình lỡ lời, vẫn đắm chìm trong cảm giác tội lỗi và lo lắng.
“Nếu không phải là do tôi bắt cậu đi gặp mặt cùng… Nhưng tôi không biết, tôi cũng không biết tên kia là kẻ xấu xa dối trá, hắn không hề giống như những lời hắn nói với tôi…”
——————
“Không ngờ ngoài đời em cũng đẹp như trong ảnh.”
Hạ Đường Tề chỉ đi với bạn cùng lớp của mình để gặp người yêu qua mạng của cậu ta, nhưng chẳng biết làm sao lại bị liên lụy.
Cậu không biết rõ người kia, nhưng ánh mắt người này nhìn cậu lại như rắn rết dình vào người, như giòi bọ bám vào xương.
“Xin anh hãy tự trọng!”
“Đừng mất bình tĩnh em yêu, hôm qua chúng ta vẫn ổn mà…”
“Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi không hề quen biết anh !”
Trước mắt Hạ Đường Tề tối sầm lại, như thể mớ rác rưởi vốn được gói lại chôn xuống đất theo từng lời nói của Lục Trà nổ tung rồi bắn tung tóe khắp người cậu vậy.
Cậu nhớ lại rồi.