Chuyện Người Vợ Kế

Rate this post

40

Trưởng khoa Đào đã khám cho rất nhiều bệnh nhân rồi nhưng y vẫn chưa gặp omega nào như thế này cả.

Từ đầu đến cuối, omega này đều rất bình tĩnh, như thể người cần xóa ký hiệu không phải mình mà là người khác vậy.

Hầu hết các omega đều đắm chìm trong mối quan hệ thất bại và rất khó để vực dậy được, nhiều khi so với việc hội chẩn và điều trị thì trưởng khoa Đào phải hỗ trợ tâm lý và tiếp thêm động lực cho họ nhiều hơn, nhưng hôm nay thì khác.

Hạ Đường Tề rất bình thản, cậu không hề che giấu chuyện hôn nhân thất bại của mình, cậu cũng không có vẻ gì là oán giận, cậu dường như đã hoàn toàn bước ra khỏi mối quan hệ này, và cậu chỉ cần kỹ thuật y tế để giúp đỡ mình hoàn thành xong bước cuối cùng.

“Xin hỏi là khi nào thì tôi có thể tiến hành phẫu thuật?” Hạ Đường Tề đang nằm trong máy chụp cộng hưởng từ (MRI)* chuyên dùng để kiểm tra tuyến thể mà vẫn bình tĩnh trao đổi với bác sĩ, “Còn phải chờ bao lâu nữa? Tôi cần sắp xếp lịch làm việc mới nữa.”

*Chụp cộng hưởng từ (MRI) là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn được sử dụng để phát hiện, chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh

“Việc này phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của cậu, sau đó chúng tôi mới sắp xếp phẫu thuật được.”

Trưởng khoa Đào cẩn thận xem xét ảnh chụp, y cau mày.

“Tình trạng của cậu có chút phức tạp.” Trưởng khoa Đào nói, “Ca phẫu thuật của cậu có thể sẽ phức tạp hơn bình thường, nhưng cũng may là alpha của cậu không đánh dấu vĩnh viễn cậu thành công.”

Thật kỳ lạ.

41

Chuyện tình yêu vốn dĩ không công bằng với omega.

Sau khi omega bị alpha đánh dấu vĩnh viễn, một khi không được pheromone của alpha này an ủi thì omega sẽ khó vượt qua kỳ phát tình an toàn. Ngay cả khi trình độ y tế phát triển, chế tạo được nhiều loại thuốc ức chế các phản ứng trong kỳ phát tình, nhờ đó mà nhiều omega có thể lựa chọn sống độc thân mà không cần dựa vào alpha. Nhưng dù vậy, nếu omega bị alpha đánh dấu vĩnh viễn rồi thì sẽ không thể bị alpha nào khác đánh dấu lần nữa.

Không ai có thể đảm bảo rằng cuộc hôn nhân của mọi omega đều sẽ hạnh phúc trọn vẹn, vì vậy mới có kỹ thuật y tế để phẫu thuật loại bỏ ký hiệu – nhờ vào việc thay thế tuyến thể, omega sẽ có cơ hội được sống một cuộc đời mới.

Khi đó omega mới hoàn toàn tách ra khỏi mối quan hệ tồi tệ trong quá khứ, không còn lo sợ bị người cũ quấy rối và kiểm soát.

Còn alpha thì không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các phản ứng trong kỳ phát tình, hạn chế duy nhất của bọn họ là không thể cùng lúc đánh dấu vĩnh viễn nhiều omega.

Sau khi alpha đã đánh dấu vĩnh viễn một omega thì sau đó dù có cố đánh dấu vĩnh viễn một omega khác cũng không có tác dụng. Trường hợp pheromone giữa cặp AO dù đã thực hiện đánh dấu vĩnh viên nếu không hợp lệ thì cũng không có ảnh hưởng lớn lên nhau. Đôi khi cả hai bên thậm chí còn không thể cảm nhận được hoàn toàn pheromone của nhau. Loại kết nối này không đủ chặt chẽ, hoàn toàn không cần phẫu thuật thay tuyến thể, chỉ cần làm tiến hành tẩy các ký hiệu tạm thời hiện có là được.

Nói một cách phóng đại hơn là, nếu omega bị đánh dấu tạm thời, sau đó lại được đánh dấu vĩnh viễn bởi alpha khác, thì dấu hiệu vĩnh viễn gần như có thể phủ lấp dấu hiệu tạm thời mờ nhạt kia.

“Vậy tình trạng của tôi thì cần làm phẫu thuật thế nào?”

Hạ Đường Tề nhớ tới omega vất vả cần cù kia, cậu cũng phải cảm ơn Tảo Khang, nếu không phải Tịch Đương Điệt đã dấu hiệu Tảo Khang thì bây giờ cậu phải đối mặt với ca phẫu thuật thay thế tuyến thể vô cùng gian nan này.

“Để loại bỏ dấu hiệu tạm thời, chúng tôi thường sử dụng phương pháp định vị xâm lấn tối thiểu (MISS)* ở sau gáy, rồi tiến hành làm sạch bằng thuốc…” Vẻ mặt trưởng khoa Đào phức tạp nói, “Nhưng tình trạng của cậu, tôi khuyên cậu nên chọn phẫu thuật để loại bỏ nó… Ca phẫu thuật như vậy sẽ cần phải nhập viện. Quá trình phẫu thuật và thời gian hồi phục gộp lại mất khoảng một tuần.”

*là một quy trình phẫu thuật mới, trên cơ sở sử dụng những vết mổ rất nhỏ khoảng 2cm cho một chiếc ống nong đi qua cùng với hệ thống robot cảnh báo

Hạ Đường Tề hơi bối rối: “Tình trạng của tôi rất đặc biệt sao?”

“Báo cáo kiểm tra của cậu cho thấy, cậu đã từng làm phẫu thuật xóa ký hiệu tạm thời rồi.” trưởng khoa Đào cau mày, “Cậu không biết chuyện này à?”

42

Hạ Đường Tề đi đến cổng bệnh viện thì đã thấy Bạc Tu Tề đứng đó đợi mình.

“Anh đợi lâu chưa?”

“Không lâu, tôi cũng vừa mới đến đây thôi.” Bạc Tu Tề cầm hồ sơ bệnh án trong tay Hạ Đường Tề rồi nhìn cậu, không nhịn được hỏi: “Bác sĩ nói thế nào? Khi nào thì nhập viện, có muốn đi mua chút đồ để chuẩn bị không?”

Hạ Đường Tề ngẩng đầu nhìn Bạc Tu Tề, sự quan tâm được thể hiện dạt dào trên khuôn mặt anh, thấy vậy, cổ họng Hạ Đường Tề có chút khô khốc.

“Trưởng khoa Đào nói muốn tôi nhập viện vào thứ hai tuần sau, đúng lúc luật sư cũng vừa báo Tịch Đương Điệt đã ký giấy rồi, tuần này có thể giúp tôi hoàn thành xong thủ tục ly hôn, như vậy thì có thể đem đầy đủ hồ sơ đến bệnh viện làm thủ tục…”

Theo luật bảo hộ omega là những người được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương, khi omega và alpha ly hôn, omega không cần đứng ra trình diện, hoàn toàn có thể ủy quyền cho luật sư chuyên nghiệp đại diện xử lý.

“Có thể tôi sẽ nghỉ phép nửa tháng, mấy hạng mục tôi đang phụ trách gần đây nhờ Bạc tổng sắp xếp người khác thay tôi tiếp tục….”

“Ngoài giờ làm việc, không cần gọi tôi là Bạc tổng.” Bạc Tu Tề đã lâu không nói chuyện kiểu này với Hạ Đường Tề. Kể từ khi Hạ Đường Tề chọn đi xem mắt, bắt đầu yêu đương rồi tiến tới hôn nhân thì Bạc Tu Tề đã tự giác giữ khoảng cách, làm cho mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách, “Đường Đường à, giờ cậu muốn khóc thì khóc đi.”

Tôi luôn là chỗ dựa cho cậu.

43

Hạ Đường Tề sững sờ tại chỗ, lúc này, cậu cảm giác máu toàn thân đều dồn hết lên đầu, hốc mắt nóng lên, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy.

“Anh gọi tôi là gì?”

Đã nhiều năm rồi cậu không nghe thấy Bạc Tu Tề gọi cậu như vậy, từ nhỏ chỉ có Bạc Tu Tề gọi cậu là “Đường Đường”.

Cha mẹ của Hạ Đường Tề đặt biệt danh cho cậu là Tề Tề, họ luôn gọi cậu là Tề Tề. Gia đình của Bạc Tu Tề cũng gọi anh là Tề Tề, biệt danh ở nhà của họ giống nhau. Nhưng Bạc Tu Tề không muốn gọi Hạ Đường Tề là “Tề Tề”.

“Cậu là Tề Tề, tớ cũng là Tề Tề, Tề Tề gọi một người khác mình là Tề Tề rất kỳ lạ nha.” Khi đó, Bạc Tu Tề mới mười hai mười ba tuổi, trùng hợp được sắp ngồi cùng bàn với Hạ Đường Tề.

Vì là hàng xóm nên họ luôn đi về chung, hôm đó khi đang đi trên đường, Bạc Tu Tề đột nhiên nói: ” Tớ sẽ gọi cậu là Đường Đường, cậu thật dễ thương.”

Hạ Đường Tề cầm kẹo dẻo vừa mới mua bên đường, không hiểu sao trông chúng rất ngọt ngào: “Nếu cậu muốn ăn, tớ chia cho cậu một nửa.”

“Cảm ơn Đường Đường! “

Bạc Tu Tề cười tủm tỉm nhận lấy kẹo mà Hạ Đường Tề đưa, họ cùng chia nhau kẹo dẻo mềm xốp ngọt ngào.

Kể từ ngày đó, Hạ Đường Tề là cục đường ngọt ngào trong miệng Bạc Tu Tề.

Chỉ là Hạ Đường Tề không ngờ rằng, đường ngậm trong miệng rồi cũng sẽ tan thôi.

Giống như sự dịu dàng mơ hồ mà Bạc Tu Tề dành cho cậu, cũng chỉ là thoáng qua.

44

Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Tảo Khang nhìn thấy Tịch Đương Điệt như thế này.

Trong ấn tượng của cậu ấy, Tịch Đương Điệt luôn là một người hiền lành, luôn chăm chỉ và nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Cậu ấy nhớ rõ, một ngày trước kỳ thi tuyển sinh cấp ba của Tịch Đương Điệt, vì ban ngày ráng tuốt lúa trong lúc trời mưa nên tối về thì gã phát sốt, buổi sáng thức dậy đứng còn không vững, nhưng vẫn mạnh mẽ bước vào phòng thi, gã lợi hại vô cùng, cho dù là dưới tình huống sức khỏe không tốt, vẫn thi đậu vào trường cấp 3 tốt nhất trong trấn.

Thật ra cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ ở bên Tịch Đương Điệt. Cậu ấy biết bản thân mình như thế nào. Tuy là omega nhưng cậu ấy vừa nghèo vừa già. Đầu óc không thông minh, đi học được mấy ngày, còn chưa tốt nghiệp cấp 2 đã đi làm thêm, suốt ngày vất vả cũng không kiếm được mấy đồng.

Tịch Đương Điệt không giống cậu ấy, dù là lúc ở trong thôn, nhưng Tịch Đương Điệt luôn là đứa nhỏ sạch sẽ nhất, biết tự mình sửa soạn cho sáng sủa, lúc người khác còn đang chơi bời nhảy nhót thì gã đang cắn răng học hành, anh Trụ Tử mà cậu ấy quen biết vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Nhưng hiện tại, Tảo Khang càng nhìn càng không hiểu được.

“Anh uống nước đi.”

Tảo Khang nhìn người đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt ủ rũ, cẩn thận rót cho gã một cốc nước ấm.

“Uống cái gì mà uống”

Tịch Đương Điệt hung hăng hất đổ ly nước, ly rơi xuống bàn trà phát ra một tiếng ‘choang’ rất chói tai.

Gã ta tức đến nổ phổi rồi.

Gã không ngờ rằng khi ly hôn với Hạ Đường Tề, gã lại ra đi trắng tay thế này.

Thật ra cũng đúng, nhà và xe đều là tài sản của nhà họ Hạ, gã ta cưới Hạ Đường Tề, trên răng dưới dép không có tài sản gì nên lúc rời đi cũng vậy thôi.

Nhưng Tịch Đương Điệt không chịu được.

Mới một tháng trước, gã vẫn đang sống một cuộc sống xa hoa, sống trong khu dân cư cao cấp, vi vu khắp các trung tâm thương mại quốc tế, nhưng chỉ trong nháy mắt, bây giờ gã đang ở trong một căn nhà rách nát năm sáu mươi mét vuông, còn chưa bằng một nửa so với trước kia, xung quanh là dân cư ầm ĩ, ra vào nhốn nháo, ngay cả một tài sản đàng hoàng cũng không có.

Từ tiết kiệm sang xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ chuyển về tiết kiệm thì khó, làm sao gã quen được.

Tảo Khang nhìn nước chảy tong tong, không dám lên tiếng, cậu ấy lẳng lặng tìm giẻ lau.

Chiếc khăn lau bát đĩa này được cắt ra từ bộ quần áo cũ đã sờn trước đây, cậu ấy luôn tiết kiệm nhưng lại làm Tịch Đương Điệt chướng mắt.

“Bộ tôi không có tiền hả? Em lấy thứ giẻ rách này để lau à!” Tịch Đương Điệt giật lấy ghẻ lau trong tay Tảo Khang ném vào thùng rác, “Cậu ta sao có thể làm như vậy chứ!”

Tảo Khang nhìn mảnh vải trong thùng rác, nhỏ giọng nói: “Là lỗi của chúng ta, anh Hạ tức giận là chuyện đương nhiên…”

“Em thì biết cái gì!

Tịch Đương Điệt vô cớ mắng mỏ, nhưng omega nãy giờ vẫn luôn nén giận này lại không tiếp tục im lặng nữa.

“Tiền và nhà đều là của anh Hạ. Anh không thể coi mình là chủ chỉ vì đã sống trong đó được.” Tảo Khang luôn bao dung, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của Tịch Đương Điệt nên cậu ấy vẫn đang cố gắng giải thích cho gã nghe, “Anh Trụ Tử, phạm sai lầm không có gì đáng sợ. Ai cũng mắc sai lầm, chỉ cần anh thay đổi, anh vẫn sẽ là người tốt. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống vững chắc, sau vài năm đi làm kiếm tiền, chúng ta có thể về thôn xây nhà, rồi tới lúc Tiểu Cương lớn lên, đi học ở thành phố, chẳng phải chúng ta còn có mười mẫu đất ở quê sao, có thể trồng một ít dưa chuột và khoai tây…”

“Trồng với chả trọt, ngoài trồng trọt ra em còn biết làm cái gì nữa không hả?”

Tịch Đương Điệt đùng đùng tức giận bỏ vào phòng ngủ, hung tợn đóng sầm cửa lại.

Tảo Khang run lên khi nghe tiếng sập cửa, vội vàng chạy vào phòng ngủ nhỏ, quả nhiên nhóc con đã bị đánh thức và đang lén lau nước mắt.

“Cương Tử con đừng sợ…” Tảo Khang vỗ vỗ lưng đứa nhỏ dỗ dành, “Ba ở đây.”

Đứa nhỏ vốn gầy như khỉ trong khoảng thời gian này được ăn thịt, uống sữa đầy đủ nên không còn vàng vọt đen nhẻm như trước, nhóc lủi vào trong ngực ba, vươn cánh tay nhỏ bé, cố gắng lau lau mí mắt thô ráp của Tảo Khang.

“Không…sợ.” Đôi mắt nhóc vẫn còn ngấn lệ, nhưng nhóc con đang cố gắng hết sức làm dũng sĩ nhỏ, “Ba ba đừng sợ.”

Chỉ là lúc này Tảo Khang mới nhận ra bản thân cũng đang khóc, cậu ấy ôm con mình vào lòng, sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy mệt mỏi.

Hóa ra trên đời này vẫn có người muốn bảo vệ cậu ấy.

45

Ca phẫu thuật của Hạ Đường Tề được sắp xếp vào hôm nay.

Cậu đã hoàn thành thủ tục nhập viện từ ngày hôm qua, cũng làm xong các kiểm tra trước phẫu thuật và giờ đang làm bước xác nhận cuối cùng trước phẫu thuật.

Cậu không có người nhà hay người giám hộ nên hiện tại đều tự mình làm hết.

“Ký tên ở chỗ này đúng không ạ?”

“Đúng vậy.” bác sĩ phẫu thuật nhẹ nhàng nói: “Ký tên xong thì chúng ta có thể bắt đầu. Yên tâm đi, đây chỉ là tiểu phẫu, ký giấy xác nhận cho đúng trình tự thôi.”

“Tôi hiểu.” Hạ Đường Tề cho rằng mình không sợ các trường hợp rủi ro được ghi trên giấy nhưng khi đặt bút kí tay vẫn run rẩy, lộ rõ sự bất an của cậu.

Ca phẫu thuật loại bỏ ký hiệu của cậu là cuộc tiểu phẫu đơn giản nhất.

Bác sĩ sẽ đặt một đầu dò dưới da gáy của cậu, thông qua vết rạch xâm lấn tối thiểu để rửa sạch ảnh hưởng của pheromone do alpha trước đó để lại.

Cậu không cần phải thay tuyến thể nhân tạo, thậm chí còn hồi phục chỉ sau 3 ngày, cậu đã có thể xuất viện và quay về cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Hạ Đường Tề im lặng đi theo y tá vào phòng phẫu thuật, nằm xuống giường mổ, gây mê theo đường hô hấp thông qua mặt nạ y tế, ý thức của cậu dần dần mất đi.

Cậu dường như đã có một giấc mơ, nhưng lại mơ mơ hồ hồ không rõ.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã nằm trên giường bệnh trong phòng hậu phẫu.

Ngoài những dụng cụ y tế lạnh ngắt, trước mặt cậu chỉ có chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường.

Hạ Đường Tề sững sờ nhìn ngày hiển thị trên đồng hồ.

Một năm trước, vào đúng ngày này, chính là ngày cưới của cậu.Mỉa mai thay.

46

“Chào y tá, tôi muốn hỏi khi nào bệnh nhân giường số 16 sẽ được ra khỏi phòng hậu phẫu?”

“Việc này cần phải nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ phẫu thuật chính.” cô y tá bị anh chàng đẹp trai trước mặt hỏi đến đau đầu, “Bệnh nhân vừa phẫu thuật chưa đầy 10 tiếng, ít nhất phải 24 tiếng nữa mới có thể trở lại phòng bệnh bình thường.”

“Được rồi, cảm ơn cô.”

Bạc Tu Tề đứng ở cửa phòng hậu phẫu, dù biết là không thấy gì nhưng vẫn ráng nghển cổ nhìn vào bên trong.

Khi Hạ Đường Tề thực hiện ca phẫu thuật này, anh không giúp được gì cả, tất cả những gì anh có thể làm là trông nom cậu.

Chiều hôm qua, anh đến giúp Hạ Đường Tề nộp viện phí làm kiểm tra trước phẫu thuật, khi anh quay lại thì Hạ Đường Tề đã theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật.

Anh đứng trong phòng bệnh ôm tấm ga trải giường nhìn giường bệnh trống rỗng mà lòng đau như cắt.

Anh luôn mong Hạ Đường Tề được khỏe mạnh, hạnh phúc và có một gia đình êm ấm như anh vẫn hằng mơ ước.

Bạc Tu Tề từ lâu đã nhận định rõ rằng đời này anh không phải là người đàn ông của Hạ Đường Tề, anh thậm chí không phải là một alpha bình thường, anh không thể cho bất kỳ omega nào một tình yêu và hôn nhân trọn vẹn.

Vì vậy, anh đã chọn cách kiềm nén mọi cảm xúc của mình, thậm chí còn không quan tâm đến việc Hạ Đường Tề sẽ hạnh phúc bên alpha nào.

Chỉ cần cuộc sống của Hạ Đường Tề tốt đẹp, Bạc Tu Tề sẵn sàng làm kỵ sĩ cho Đường Đường của anh cả đời, bảo vệ omega này mãi mãi, thậm chí bảo vệ những đứa con sau này của Hạ Đường Tề.

Nhưng bây giờ anh nhận ra mình quá ngây thơ rồi, không có alpha nào có thể trân trọng Hạ Đường Tề như anh được, ngược lại, đóa hoa pha lê anh nâng niu trong lòng lại bị ném xuống đất vỡ tan tành, anh không thể tiếp tục mạo hiểm nữa.

Alpha bị tổn thương thì không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng omega bị tổn thương thì phải chịu đựng nỗi đau thể xác.

Bạc Tu Tề nhìn cửa phòng hậu phẫu đóng chặt, đau đớn đến mức cả cơ thể đều run rẩy.

Khi người anh yêu đau đớn nhất, anh cũng không thể ở bên cạnh cậu, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Anh đúng là một kẻ thất bại.

47

“Muốn ăn gì thì cứ nói với tôi. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Không cần kiêng gì cả, ăn thanh đạm chút là được.”

Hạ Đường Tề không nói gì, chỉ nhìn Bạc Tu Tề bận rộn đi lại trong phòng bệnh.

Lúc thì lau bàn ghế, lúc thì lấy nước ấm rửa mặt cho cậu, lúc lại nghĩ xem nên chuẩn bị bữa ăn thế nào để bồi bổ cơ thể cho cậu.

Có lần Hạ Đường Tề đi thăm đồng nghiệp mới sinh em bé cũng thấy tình huống thế này.

Người ngoài nhìn vào chắc không nghĩ cậu vừa làm phẫu thuật xóa ký hiệu tạm thời đâu, mà nghĩ cậu mới sinh con rồi đang ở cữ ấy chứ.

“Anh ngồi nghỉ đi, tôi không sao.”

Giọng nói Hạ Đường Tề vẫn còn yếu ớt, cậu mới phẫu thuật xong, dù thế nào cũng cần vài ngày để hồi phục.

Bạc Tu Tề càng nghe càng thêm buồn bực, lông mày muốn nhíu chặt lại, anh nhìn Hạ Đường Tề, sự đau xót trong mắt sắp trào ra tới nơi.

“Tôi có gì mà cần nghỉ ngơi, cậu mới là người cần nghỉ ngơi cho tốt. Một lát nữa tôi sẽ về nhà, mẹ tôi có nấu canh cho cậu, tôi sẽ mang lên đây, tiện thể đem luôn vài bộ quần áo….mấy ngày này tôi sẽ trông nom cậu, đừng sợ.”

Hạ Đường Tề không trả lời lại, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại. Đương nhiên, nếu cậu muốn nghỉ ngơi, Bạc Tu Tề sẽ không làm phiền cậu. Anh rón rén thu dọn đồ đạc, lẳng lặng rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bệnh, Hạ Đường Tề mở mắt ra.

Cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng tinh.

Bạc Tu Tề, tên alpha này, thật đáng ghét.

Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi.

48

Thời thanh xuân, omega nào mà không mơ mộng rằng mình sẽ có một tình yêu lãng mạn.

Hạ Đường Tề cũng vậy.

Dù chưa từng thừa nhận nhưng giữa cậu và Bạc Tu Tề đã từng có một khoảng thời gian rất thân mật.

Khi đó, họ vẫn còn đi học, 6 năm trung học sớm tối cạnh nhau đã làm cho tình bạn của hai người có thêm chút ngọt ngào ái muội.

Họ luôn ở bên nhau, cùng nhau đến trường, cùng nhau lên lớp và cùng nhau về nhà, bạn bè xung quanh đều coi họ là một cặp.

Hạ Đường Tề và Bạc Tu Tề chưa từng lên tiếng thừa nhận, nhưng giữa những tiếng la ó gán ghép của bạn bè, họ chỉ im lặng, không phủ nhận tức là ngầm thừa nhận.

Bạc Tu Tề chưa bao giờ nói thích Hạ Đường Tề, anh thậm chí còn thích bắt nạt trêu chọc người ta.

Nhưng tình cảm của anh ẩn chứa trong những lần anh âm thầm mang cơm cho Hạ Đường Tề, trong việc anh luôn xách cặp cho cậu và trong từng cuộc trò chuyện của 2 người.

Trong một thời gian dài, Hạ Đường Tề đã nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ ở bên nhau.

Đâu có ngờ, điều cậu nghĩ chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

“Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?”

Hạ Đường Tề đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên cất tiếng hỏi lại vấn đề mà cậu đã từng hỏi Bạc Tu Tề vào một buổi tối mùa hè nhiều năm trước.

Bàn tay đang gọt trái cây của Bạc Tu Tề khựng lại, vỏ trái cây rơi xuống đất, anh cúi người nhặt lên, cười nói.

“Tôi coi cậu như anh em ruột của mình mà.”

Những gì anh nói vẫn giống hệt hồi đó.

Anh cúi đầu giấu đi nước mắt, cũng giống màn đêm mùa hè năm đó giấu đi nỗi buồn trong anh.

49

“Tôi không cần anh em gì cả.”

Hạ Đường Tề nằm nhoài trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, thoạt nhìn hơi suy yếu. Nhưng đôi mắt cậu vẫn rất sáng, lúc nào cũng sáng.

“Bạc Tu Tề…” Hạ Đường Tề cuối cùng cũng ngừng gọi anh là Bạc tổng, “Tôi ở đây một mình không sao cả, anh có nhiều việc cần phải làm, anh không cần lãng phí thời gian ở đây chăm nom tôi đâu.”

Bạc Tu Tề vừa nghe cậu nói thì phản ứng lại ngay, anh cau mày phản bác: “Không thể nào, bây giờ là lúc cậu cần được chăm sóc nhất, sao tôi có thể bỏ cậu một mình.”

“Không phải anh luôn vạch rõ giới hạn với tôi sao, giờ lại còn thể hiện với tôi kiểu tình cảm quan tâm lúc gần lúc xa, như có như không thế này hả?” Hạ Đường Tề chỉ biết cười bất lực, cậu không tài nào hiểu được thái độ của Bạc Tu Tề đối với mình. Trước kia cậu đã chấp nhận sự xa cách giữa hai người, giờ cậu không quen được với sự dịu dàng trỗi dậy từ tro tàn thế này “Tôi đã nói rõ với anh là tôi không cần anh trai.”

“Tôi chỉ muốn quan tâm đến cậu…”

Hạ Đường Tề ghét nhất là kiểu quan tâm mập mờ này của Bạc Tu Tề.

“Anh thương hại tôi tàn phế sao?” Hạ Đường Tề không nhịn được hỏi ngược lại: “Anh cho rằng bây giờ tôi thê thảm, khổ sở cô độc rất đáng đời đúng không?”

“Tôi không có !”

Bạc Tu Tề không biết rằng Hạ Đường Tề chỉ làm tiểu phẫu cơ bản xóa ký hiệu tạm thời. Nghe những lời của Hạ Đường Tề, anh cảm thấy vừa tức giận vừa đau đớn, nhưng anh không thể cho cậu một lời hứa .

“Vậy thì tôi khuyên anh hiện tại nên tránh xa tôi ra. Tôi là một omega vừa bị tổn thương tình cảm, lại mới trải qua phẫu thuật. Tôi rất yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi sợ mình không cẩn thận sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại lệch lạc với những người xung quanh.”

“Đường Đường…”

Hạ Đường Tề cắt ngang sự do dự của Bạc Tu Tề: “Sự dịu dàng nửa vời là tàn nhẫn nhất.”

Cậu nhìn Bạc Tu Tề, không còn chút phẫn uất hay bất lực nào.

“Cứ cho là vì người yêu tương lai của anh đi, tôi nghĩ anh nên có trách nhiệm giữ khoảng cách với tôi.”

Nếu không thể có được tất cả, cậu thà từ chối ngay từ đầu.

50

Người yêu tương lai?

Bạc Tu Tề chỉ biết im lặng.

Omega mà anh đặt trong lòng, thật sự lý trí đến đáng sợ.

Từ trước đến nay, Hạ Đường Tề luôn ép mình phải mạnh mẽ như thế này.

Bạc Tu Tề cẩn thận nghĩ lại, mấy năm nay Hạ Đường Tề hiếm khi mất bình tĩnh thế này.

Cho dù là cha mẹ qua đời vài năm trước, hay cuộc hôn nhân tan vỡ này, Hạ Đường Tề luôn kiềm chế bản thân đến mức nước mắt cũng ít khi rơi.

Cậu luôn cố gắng giải quyết mọi khó khăn, nhưng cậu lại không hề chừa cho bản thân bất kỳ khoảng trống nào để giải tỏa tâm trạng.

Ngay cả lúc này, trên người đang mặc quần áo bệnh viện, vẫn là một bệnh nhân vừa phẫu thuật xong chưa hồi phục nhưng cậu đã bắt đầu vạch ra ranh giới rõ ràng với anh.

Bạc Tu Tề nhìn cậu.

Nhìn sự tổn thương ẩn sâu trong đôi mắt sáng của Hạ Đường Tề, anh thực sự muốn nói với cậu rằng anh yêu cậu nhiều đến thế nào.

Nhưng ngay cả khi anh có thể bày tỏ hết tình yêu này thì sao?

Bạc Tu Tề cảm thấy không khí xung quanh mình dần dần bị nỗi cay đắng vô tận nhấn chìm.

Anh không thể ép Hạ Đường Tề chấp nhận anh, lòng tự trọng lại càng không để anh nói ra những khiếm khuyết thân thể với người anh yêu.

Anh thậm chí không dám đoán, nếu Hạ Đường Tề biết hết mọi chuyện, cậu sẽ thương cảm hay oán hận anh.

“Anh vẫn luôn yêu em rất nhiều, nhưng anh bị bệnh, anh là một alpha bị rối loạn cương dương, có lẽ cả đời cũng không thể chữa khỏi, cũng không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn.”

Những lời như vậy, ngay cảm trong giấc mơ của mình, Bạc Tu Tề cũng không dám nói ra.

Anh chỉ có thể nở nụ cười lơ đãng thường ngày, rồi thản nhiên nói với Hạ Đường Tề.

“Anh em như thể tay chân, Đường Đường đương nhiên quan trọng hơn rồi.”

Thật xin lỗi…

Anh không làm được.