Chuyện Người Vợ Kế
34
Trong phòng khách có mấy thùng carton, Tịch Đương Điệt vừa nhìn thấy mặt đã biến sắc.
Cãi vã giận dỗi thì dễ giải quyết, nhưng cãi vã đến mức có nguy cơ đường ai nấy đi thì rất đau đầu.
Bình thường gã chỉ cần tặng quà, thề thốt, hạ mình một chút để dỗ dành thì cậu cũng chỉ giận mấy ngày là xong nhưng vừa rồi gã xin nghỉ phép nhiều như vậy, công việc dồn lại chất thành đống, thời gian rảnh đâu mà dỗ dành Hạ Đường Tề.
“Đường Tề, em hiểu chuyện một chút đi. Sao em có thể vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm ầm ĩ đòi dọn ra ở riêng?”
“Ồ.” Hạ Đường Tề không nhịn được cười, “Anh vừa nói tôi cần hiểu chuyện một chút hả?”
“Anh không có ý trách em, anh chỉ không muốn em vì một chuyện nhỏ thế này mà tự làm khổ mình. Anh thừa nhận đó là lỗi của anh, anh không nên đi công tác lâu như vậy, lại còn không liên lạc với em, nhưng thật sự công việc ban ngày quá bận, lịch trình dày đặc, mỗi ngày phải đến nửa đêm anh mới về tới khách sạn, sợ ảnh hưởng tới việc em nghỉ ngơi nên anh cũng không dám gọi điện …”
“Anh đi công tác ở thành phố nào? Số hiệu chuyến bay khứ hồi là số mấy? Anh ở khách sạn nào?” Hạ Đường Tề đá ngã thùng carton trên sàn “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi tất nhiên không tự làm khổ bản thân mình rồi, đồ tôi thu dọn là đồ của anh, mời anh cút khỏi nhà.”
“Em không tin anh?” Vẻ mặt của Tịch Đương Điệt đau khổ như không thể tin được “Chúng ta là vợ chồng lâu như vậy rồi, ngay cả chút tin tưởng cũng không có sao?”
Đây đúng là trò hề lớn mà, Hạ Đường Tề tạm thời không mở miệng được, cậu lo mình vừa mở miệng thì sẽ phá lên cười mất.
Tên rác rưởi này từ đầu tới cuối đều lừa gạt cậu, giờ lại còn tay ăn cướp miệng la làng đòi hỏi sự tin tưởng của cậu.
Là do cậu quá tin người rồi.
Tin tới từng câu từng chữ mà Tịch Đương Điệt nói ra.
Gã nói cha mẹ đã mất thì cậu tin cha mẹ gã đều thật sự qua đời, gã nói bản thân vừa học vừa làm thì cậu tin là gã tiết kiệm cố gắng, gã nói muốn yêu thương chăm sóc gia đình này thì cậu tin là gã chu đáo và đáng tin cậy.
“Anh muốn tôi tin cái gì nữa?” Trước khi Tảo Khang xuất hiện, Hạ Đường Tề chưa bao giờ nghi ngờ bất kì lời nói hay việc làm nào của Tịch Đương Điệt, nhưng bây giờ, ngay cả một dấu chấm câu trong miệng Tịch Trụ Tử, cậu cũng phải đặt nghi vấn “Đồ không biết xấu hổ, Tịch Trụ Tử. “
Khuôn mặt của Tịch Đương Điệt cắt không còn một giọt máu ngay khi nghe thấy Hạ Đường Tề gọi tên thật của mình.
“Là tin anh lừa hôn, hay tin anh trùng hôn? Hay tin cha mẹ anh qua đời, hay tin anh đã có con rồi?” Hạ Đường Tề vuốt mặt, cười nói “Tôi đã liên hệ luật sư thụ lý hồ sơ rồi. Tiếp theo luật sư sẽ đến tìm anh giải quyết chuyện ly hôn, mời anh làm việc với luật sư của tôi. Đương nhiên tôi sẽ làm người tốt tới cùng, tôi giúp anh thu dọn đồ đạc xong rồi, giờ anh đi luôn là vừa. Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi, không dính líu gì tới anh. Kể từ hôm nay, anh không cần vất vả chạy ngược chạy xuôi nữa, cứ lo chăm sóc tốt cho em họ của mình đi.”
“Đường Tề, em nghe anh nói đã!” Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Tịch Đương Điệt, gã gần như gào lên, nhào tới muốn ôm Hạ Đường Tề, nhưng bị cậu dứt khoát né tránh “Không phải như em nghĩ đâu…”
“Anh muốn sao? Giải thích hả?” Hạ Đường Tề gật gật đầu, “Đương nhiên, anh có thể giải thích. Nhưng khán giả xem kịch thì không thể thiếu được…”
Hạ Đường Tề mỉm cười và mở cửa phòng cho khách ở bên cạnh, lên tiếng chào hỏi.
“Cậu Tảo à, để cậu đợi lâu rồi. Tịch Trụ Tử cuối cùng cũng về rồi, muốn giải thích mọi chuyện cho chúng ta nghe đấy.”
Chuyện tình tay ba thì cậu không nên nghe một mình.
35
“Tại sao cậu lại tới đây hả?”
Tảo Khang bị Tịch Đương Điệt nổi giận đùng đùng quát tháo thì mặt mày tái mét, nói chuyện cũng sợ hãi rụt rè hơn.
“Anh Trụ Tử à…”
“Sao cậu ấy lại không được tới đây?” Hạ Đường Tề thay Tảo Khang mở miệng “Người ta ít nhiều gì cũng sinh cho anh một đứa con tới tuổi đi mua nước tương được rồi, chẳng lẽ không đủ tư cách để nghe xem người chồng tốt như anh quan tâm người ta thế nào hả?”
“Anh…” Tịch Đương Điệt nghẹn họng rồi bắt đầu bao biện “Chuyện xảy ra khi đó chỉ là một tai nạn. Tảo Khang vốn có quan hệ tốt với bố mẹ anh, anh coi cậu ta như người thân trong gia đình. Lần đó khi anh về nhà nghỉ phép thì đúng lúc cậu ta tới kỳ phát tình…Tất cả chỉ là bất đắc dĩ, là một tai nạn không mong muốn. Mấy năm nay anh thậm chí còn không biết cậu ta có con. Khi biết chuyện anh rất ngạc nhiên nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh là một alpha, anh phải đối mặt và chịu trách nhiệm.”
Gã tự biên tự diễn, ra vẻ ngay thẳng chính trực, không hề quan tâm đến vẻ mặt ngày càng khó coi của Tảo Khang.
Tảo Khang tự thấy mình là một người thô lỗ, vô học, không bằng cấp, cũng không biết biện giải* cho bản thân thế nào, chỉ nhìn alpha trước mặt mà lòng chua xót như đậu phụ thối.
*Dùng lý luận để làm tỏ lý do một hành động
“Hahaha, hóa ra anh còn biết mình là alpha, tôi còn tưởng đâu anh là dòng đỉa chỉ biết hút máu.” Hạ Đường Tề cứng rắn hơn Tảo Khang nhiều, cậu không sợ gì Tịch Đương Điệt, cũng chẳng quan tâm đến việc giữ thể diện cho ai cả “Tới bây giờ anh vẫn còn trốn tránh trách nhiệm à. Tôi hỏi anh, là ai thắt lưng buộc bụng*, chắt chiu tiết kiệm từng đồng từng cắc cho anh ăn học hả? Ngay cả một danh phận anh cũng không cho người ta được, vậy sao anh lại bắt người ta thay anh phụng dưỡng tận hiếu** cha mẹ hả? Con anh năm tuổi anh cũng không biết, anh mà vô tội hả, anh là đồ tàn nhẫn vô lương tâm! Sáu bảy năm không liên lạc với người nhà lấy một lần, có phải anh diễn đến nghiện, nhập vai quá sâu nên tưởng mình mồ côi thật luôn đấy à?”
*Tiết kiệm, dè sẻn hết mức để dành dụm
**biết ơn, kính trọng, hết lòng phụng dưỡng
“Anh Hạ, làm ơn đừng nói nữa.” Đã tới nước này mà Tảo Khang còn nói đỡ cho Tịch Đương Điệt, trong khi rõ ràng bản thân là người bị hại, nhưng lại xin tha thứ cho người gây hại mình: “Anh Trụ Tử làm sai chuyện gì, tôi sẽ thay anh ấy tạ tội với anh, đều là lỗi của chúng tôi, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đền, không để cho anh chịu thiệt đâu.”
Tảo Khang cẩn thận nắm lấy cổ tay áo của Hạ Đường Tề, nhưng dù vậy, lớp da chai sần trên bàn tay cậu ấy vẫn làm đau Hạ Đường Tề.
“Anh có nghe rõ chưa?” Hạ Đường Tề chợt thấy vừa nực cười vừa chua xót cho Tảo Khang, cũng chua xót cho chính mình “Anh bỏ rơi vợ con, nhưng omega này vẫn hết lòng xin tha thứ cho anh, anh không thấy có chút áy náy nào sao? Tôi làm bàn đạp cho anh leo lên cao có phải rất tiện rất sướng không, lên voi được vài ngày thì quên mất luôn bản chất bần hèn hôi tanh bùn đất của mình rồi đúng không?
Tịch Đương Điệt hoàn toàn bị chọc điên, chuyện quá khứ là bãi mìn trong lòng gã, gã không bao giờ muốn bị nhắc về xuất thân nghèo khổ trước kia, đây là điều cấm kị của gã.
“Thật ra cậu không hề yêu tôi! Biết alpha của mình ngoại tình mà còn có thể bình tĩnh đến như vậy? Cậu đã sớm lên kế hoạch gài bẫy ép tôi ly hôn rồi!”
“Bộ dạng cãi cùn này của anh thật là khó coi.” Tịch Đương Điệt nổi đóa lên làm Hạ Đường Tề bình tĩnh lại, cậu dồn dập hỏi: “Là tôi ép anh ngủ với cậu ấy hả? Là tôi ép anh đánh dấu omega rồi bỏ người ta hả? Là tôi ép anh đi xem mắt, ép anh theo đuổi tôi hả? Là tôi ép anh yêu đương, ép anh cầu hôn, ép anh kết hôn với tôi à! Từ đầu tới cuối anh đều sống chết mặc bay, bo bo giữ mình, bây giờ còn đòi nói chuyện tình yêu với tôi hả? Sao mỗi lần đi vệ sinh anh không soi gương nhìn lại bản thân mình đi, anh xứng với tình yêu sao?”
“Đừng cho rằng tôi không biết chuyện gian díu của cậu và Bạc Tu Tề!” Tịch Đương Điệt gào lên, nào còn dáng vẻ dịu dàng ngày thường “Cậu thích người ta nhưng người ta là chủ tịch, là kim cương vương lão ngũ*, cậu ly hôn với tôi rồi thì sao? Đừng có mơ người ta sẽ thèm một chiếc giày rách như cậu…”
*钻石王老五: ý nói người đàn ông rất kiệt xuất, là người độc thân hiếm hoi còn sót lại, không chỉ nhiều tiền mà còn rất đẹp trai, phong độc, học thức uyên bác, tài giỏi và đạt yêu cầu về mọi mặt.
Hạ Đường Tề đấm vào mặt Tịch Đương Điệt.
“Anh Trụ Tử!”
“Miệng bẩn quá thì đi rửa đi. Tôi cây ngay không sợ chết đứng. Ngược lại người cần cẩn thận là anh mới đúng, luật sư của tôi đã có đầy đủ bằng chứng việc anh trùng hôn, nếu anh cứ quấy rầy tôi thì tôi không ngại đưa anh vào tù đâu.”
“Đồ điên! “
” Tôi điên à? ” Hạ Đường Tề vung tay ngạo nghễ nói “Anh suy nghĩ cho kỹ càng, anh thật vất vả lắm mới có được một công việc trong doanh nghiệp nhà nước, cần phải giữ gìn thanh danh, nếu anh không nhanh chóng thu dọn sạnh sẽ rồi cút thì tôi không ngại châm lửa lên người anh đâu.”
“Anh Trụ Tử, chúng ta đi thôi, đi thôi anh. ” Tảo Khang một mực bảo vệ gã ta, dù hốc mắt đã đỏ au nhưng cậu ấy vẫn một lòng lo lắng cho Tịch Đương Điệt, “Thanh danh của anh rất quan trọng …”———————
Vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc, Tịch Đương Điệt hùng hổ mang đồ đạc rời đi với Tảo Khang.
Hạ Đường Tề đứng ở cửa sổ nhìn bóng người dưới lầu.
Mặc kệ mọi chuyện có như thế nào đi nữa, Tảo Khảng vẫn xót anh Trụ Tử của cậu ấy, không nỡ để gã xách đồ nặng.
Hạ Đường Tề lắc đầu, cậu chợt nhìn thấy một chiếc ô tô màu bạc đậu bên đường.
Cậu đứng yên một lúc, rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi.
“Anh có thể ghé chỗ tôi một chút không? “
Hạ Đường Tề nhìn Bạc Tu Tề bước xuống từ chiếc ô tô màu bạc, cậu đưa tay vuốt mặt.Haizzz——
Cậu cảm thấy hơi khó chịu.
36
“Sao không đóng cửa lại?”
Bạc Tu Tề đứng trước cửa, nhìn về phía người đang nép mình trên sô pha, vẻ mặt khó coi.
“Tên họ Tịch kia có bắt nạt cậu không?”
“Không có.” Hạ Đường Tề cuộn mình trên sô pha, áo sơ mi trên người nhăn nhúm, gục mặt vào đầu gối, giọng nói nghèn nghẹn “Tôi đấm cho gã một phát, đuổi gã cút rồi.”
Bạc Tu Tề cởi giày ra, trong nhà không có dép lê cho khách nên anh cứ vậy đi chân trần vào nhà. Trong phòng khách, sàn nhà lát đá lành lạnh. Anh nhớ rất lâu trước kia, Hạ Đường Tề nói khi mình kết hôn, lúc sắp xếp nhà cửa cậu sẽ trải một tấm thảm lông mịn trên sàn, như vậy thì tha hồ mà đi chân trần trên đó, nhưng hiện tại nhà cậu rất bình đạm, không hề có dáng vẻ tự do phóng khoáng như lúc trước.
Bạc Tu Tề im lặng ngồi cạnh Hạ Đường Tề.
“Anh có biết chỗ môi giới bất động sản nào uy tín không?” Hạ Đường Tề ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cảm trông rất bình tĩnh, “Tôi muốn bán căn nhà này, đổi đến chỗ khác ở.”
“Được rồi , cứ để đó tôi lo.”
“Anh biết không, hôm nay tôi đã gọi cả Tảo Khang tới đây, người ta rất chất phác, chưa nói được mấy câu thì đã xin lỗi tôi liên hồi, cậu ấy thì có gì phải xin lỗi chứ, người làm sai đâu phải cậu ấy…”. Hạ Đường Tề nói thêm, “Tôi nghe cậu ấy kể rằng cậu ấy chưa học xong cấp hai thì đã bỏ học đi kiếm tiền. Tiền kiếm được đều tiết kiệm chắt chiu cho Tịch Trụ Tử đi học. Sau đó, khi cậu ấy có con, nhà họ Tịch đón cậu ấy vào cửa. Cậu ấy đã hy sinh chăm lo cho nhà họ Tịch lâu như vậy, nhưng ngay cả một đám tiệc nhỏ cũng không có. Cậu ấy chỉ là omega vất vả trăm bề, một tay bồng con, một tay chăm sóc cha mẹ chồng. Cậu ấy cũng không có công việc ổn định, chỉ làm mấy việc lặt vặt. Chút tiền ít ỏi cậu ấy kiếm được cũng đến bưu điện gửi cho Tịch Trụ Tử, sợ tên khốn này không đủ ăn đủ mặc… Đến tận bây giờ, dù biết được alpha mình dốc toàn tâm toàn lực quan tâm đi tìm vợ khác mà cậu ấy vẫn một mực đứng ra bảo vệ gã, cậu ấy vẫn bao dung cho gã …”
Bạc Tu Tề nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Hạ Đường Tề, anh không nói gì cả, chỉ ngồi đó chăm chú nhìn cậu, để mặc cậu than thở.
“Sau khi biết gã ta lọc lừa trong hôn nhân, tôi chỉ nghĩ đến việc ly hôn và đuổi gã ta đi. Tôi cảm thấy mình thật ngu muội và phải nhanh chóng ngăn chặn những tổn thất. Nhưng omega kia sau khi biết mình bị lừa thì sao? Cậu ấy liên tục nói xin lỗi, theo sau thu dọn tàn cuộc cho Tịch Trụ Tử, còn cầu xin tôi tha cho gã, đừng hủy hoại thanh danh của gã…” Hạ Đường Tề đột nhiên quay sang nhìn Bạc Tu Tề, “Anh có biết tại sao lại như vậy không?”
“Bởi vì cậu là người lý trí và thông minh, có công việc và sự nghiệp của riêng mình, cũng không vướng bận con cái, nên cậu biết dừng lại đúng lúc.”
Hạ Đường Tề bật cười: “Đây chỉ là một phần thôi.”
“Thế cậu nghĩ phần còn lại là gì?”
Hạ Đường Tề chớp chớp mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má phá vỡ sự bình tĩnh trên khuôn mặt cậu.
“Bởi vì tình yêu khiến con người ta trở nên hèn mọn.”
Ánh hoàng hôn xuyên qua rèm cửa phủ lên khuôn mặt Hạ Đường Tề, làm mọi đường nét trở nên vừa mơ hồ vừa mong manh.
Cậu không cần lời đáp lại, cũng không quan tâm Bạc Tu Tề vẫn đang giữ im lặng.
“Sắp tới tôi sẽ xin nghỉ phép dài ngày để làm phẫu thuật.”
“Chuyện liên hệ bác sĩ chuyên khoa cứ giao cho tôi, mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Nói xong, Bạc Tu Tề khựng lại, cổ họng anh khô khốc, nhìn họa tiết của đá trên sàn nhà, anh lên tiếng hỏi “Sao cậu lại chọn đá hoa để lát sàn vậy?”
Hạ Đường Tề một lúc sau mới trả lời, cậu suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.
“Hồi trước cũng quá tạm bợ* rồi.”
*chỉ có tính chất nhất thời, chứ không nhằm tới một cái gì ổn định, lâu dài
37
Viện phẫu thuật loại bỏ ký hiệu mới thứ hai đã đông nghẹt.
Chiều nay, trưởng khoa Đào* đã khám cho bốn mươi chín bệnh nhân rồi, công việc của y là tiếp xúc với các omega muốn xóa bỏ ký hiệu, hội chẩn xem họ có nên phẫu thuật hay không, thỉnh thoảng còn tư vấn tâm lý cho bệnh nhân.
*Đào Diệp trong truyện “Không thay đổi” cùng tác giả
Omega trời sinh là phái yếu, không phải omega nào cũng tìm được bạn đời đáng tin cậy và không bị tổn thương.
Tất cả những gì bác sĩ có thể làm là giúp họ giảm thiểu thương tổn.
Bác sĩ luôn cố gắng hết sức để xoa dịu nỗi đau khi làm phẫu thuật cho những omega vốn đã chịu tổn thương tâm lý, hy vọng rằng họ có thể thoát khỏi quá khứ tồi tệ, sống một cuộc sống mới, có cơ hội đón nhận tình yêu mới và đảm bảo cơ thể sau này vẫn khỏe mạnh.
Thỉnh thoảng chữa bệnh, thường xuyên giúp đỡ, luôn luôn an ủi – đó là nhiệm vụ của bác sĩ.
“Cảm ơn bác sĩ Đào, tuần tới tôi sẽ quay lại để tái khám.”
“Được rồi, tạm biệt.”
Khám cho bệnh nhân xong, trưởng khoa Đào xoa xoa tay thở phào, để thực tập sinh về trước, sau đó y nhận điện thoại.
“Ở dưới lầu chờ em một chút nhé. Trưởng khoa Liên nhờ em chút việc, em khám cho bệnh nhân bên này xong sẽ tan ca,… ừm ừm, em biết rồi, em cũng yêu anh.”
Y đặt điện thoại xuống, cười vui vẻ, chuẩn bị đi gặp bệnh nhân cuối cùng trong ngày.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng y luôn hy vọng rằng những omega xung quanh mình đều có thể hạnh phúc giống như mình.
Có một gia đình hòa thuận với người mình yêu thương.
38
“Tôi đã sắp xếp ổn cho cậu rồi, là trưởng khoa của Viện phẫu thuật loại bỏ ký hiệu, người đó họ Đào, cũng là một omega, cậu không cần lo lắng quá. “
Hạ Đường Tề nhìn cửa phòng khám, rồi quay sang nhìn Bạc Tu Tề, người đang cẩn thận nhìn cậu, cậu hít sâu và nở một nụ cười thoải mái.
” Tôi biết rồi, anh cứ bận việc của mình đi, một mình tôi vẫn ổn mà. “
Cậu vốn không muốn làm phiền tới Bạc Tu Tề, nhưng cậu là cấp dưới của Bạc tổng, xin nghỉ phép làm sao mà tránh được việc Bạc tổng biết chuyện.
Phòng khám không cho Alpha vào, Bạc Tu Tề tất nhiên cũng không thể vào.
Vì vậy, anh chỉ có thể gật gật đầu, nhanh chóng dặn dò: “Lát nữa tôi đi dạo ở công viên nhỏ dưới lầu, khi nào khám xong thì gọi cho tôi, giờ cậu đi vào đi.”
Anh nhìn Hạ Đường Tề đi vào, mãi đến khi cửa phòng khám nhẹ nhàng đóng lại, anh mới xoay người rời đi.
Chỉ là anh không đến công viên đi dạo mà xuống tới tầng 1 thì dừng lại trước một phòng khám rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
“Mời vào. “
Anh mở cửa đi vào, nói với người đang ngồi: “Hôm nay cảm ơn trưởng khoa Liên đã giúp đỡ, nếu không nhờ ngài thì không dễ dàng gì liên hệ được với trưởng khoa Đào.”
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà.” bác sĩ Liên nhẹ tay nâng kính, giọng điệu trách móc nói “Lại nói cậu đó, hai tháng rồi không đến tái khám, không quan tâm đến thân thể của mình gì cả.”
“À, tôi…” Bạc Tu Tề gãi đầu, cười xòa nói: “Bệnh cũ thôi mà, chữa hay không chữa cũng vậy thôi.”
Anh đã là một kẻ vô dụng từ lâu rồi.
39
“Từ kết quả kiểm tra, các chỉ số hiện tại của cậu đều bình thường.” Trưởng khoa Liên cầm báo cáo kiểm tra trong tay và nói với alpha trước mặt, “Có thể nói rằng, cơ thể của cậu đã hoàn toàn bình phục.”
“Ồ, thế ạ.” Bạc Tu Tề trả lời lấy lệ. Anh lo lắng Hạ Đường Tề khám xong không tìm thấy mình, nên vội vàng rời đi, cũng không quan tâm lời bác sĩ nói “Nếu xong rồi thì tôi xin phép đi trước …”
“Nhưng hiện tại cậu có thể phóng pheromone không?” Trưởng khoa Liên đối với bệnh nhân cũ này không chút kiêng dè “Cậu đã khám chỗ tôi nhiều năm rồi, hiện tại tất cả các chỉ số đều đã trở lại bình thường, pheromone hẳn là cũng hồi phục rồi.”
“À… chuyện này, tôi cũng không biết nữa.” Bạc Tu Tề cười cười “Dù sao thì có pheromone hay không cũng không quan trọng, không có pheromone thì đỡ phải tốn sức khống chế, không ngửi được pheromone cũng là việc tốt.”
“Vậy buổi sáng cậu có phản ứng sinh lý bình thường không?”
Sắc mặt Bạc Tu Tề cứng đờ: “Coi như là… có đi.”
Dù sao anh cũng là alpha bình thường, sáng sớm đều có phản ứng, nhưng mà…
“Có xuất ra được không?” trưởng khoa Liên nghiêm túc nói “Tôi đoán là tự xuất chứ không phải anh chủ động thẩm để ra.”
“À…” Bạc Tu Tề lúng túng gật đầu, “Vẫn là ngài hiểu tôi.”
Anh đưa tay xoa xoa sau gáy, dưới lớp áo cổ lọ màu nâu có một vết sẹo ngoằng ngoèo.
Vết sẹo này, đã từng suýt lấy mạng Bạc Tu Tề.