Chúc Mừng Tân Lang

Rate this post

5

Nhìn cảnh đó, ta bật cười châm chọc.

“Ngươi xứng đáng gọi là phu thê với nàng sao? Ngươi quên rồi ư, Chu Du đã cầu xin chiếu chỉ ly hôn với ngươi từ một năm trước.”

Nghe vậy, Tiêu Thần lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ta: “Cố Dung Duyệt, ngươi đã làm gì?”

Khi lời hắn vừa dứt, giọng đọc chỉ dụ vang lên.

Đó là chiếu chỉ do Tiêu Dục phê chuẩn, lần này hắn đã nhận lấy tín vật, chấp nhận yêu cầu ly hôn của Chu Du trước khi nàng qua đời. Hiện giờ, phu thê Hiền Vương đã ly dị, Hiền Vương phi sẽ được chôn cất với thân phận nữ nhân gia giáo, sau này không được chôn cùng Tiêu Thần.

Ta ngồi trên ghế cao, nhìn Tiêu Thần với ánh mắt chế giễu: “Phu thê gì chứ, từ lúc ngươi không còn tin tưởng nàng, ngươi đã không xứng đáng làm phu quân của nàng nữa rồi.”

Nói xong, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng từ từng chữ: “Còn về Chu Du trước khi lâm chung, nàng không hề nhắc đến ngươi nửa lời. Ngươi nghĩ rằng nàng đang diễn kịch cho ngươi xem, nhưng trong lòng nàng, ngươi đã chẳng còn là gì cả.”

Tiêu Thần phát điên, bị các thị vệ xung quanh kéo đi.

Ta cảm thấy mệt mỏi, dựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn vào bóng tối, không biết từ khi nào Tiêu Dục đã đứng đó.

“Đây là sự bù đắp của ngươi sao? Ngươi biết rõ ta muốn gì không phải là những thứ này.” Ta nhìn hắn, giọng điệu lạnh lẽo, “Chu Du đã mất mạng, kẻ chủ mưu cũng nên đền mạng.”

“Dung Duyệt.” Tiêu Dục đứng trong bóng tối, đắn đo một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn, “An Bình… không phải cố ý.”

Lời này e rằng ngay cả hắn cũng không tin, chỉ là hắn vẫn chọn bảo vệ An Bình, tự dối mình mà thôi.

Có lẽ Tiêu Dục không nhận ra rằng ánh mắt hắn khi nhìn An Bình có một sự dịu dàng mà chưa từng dành cho ai khác.

Hắn kìm nén tình yêu cuồng nhiệt của mình, chỉ để giữ lời hứa trung thành với tình cảm của mình, nhưng thật tiếc, cả hai bên hắn đều không thể chu toàn.

Lúc đó, ta cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, toàn thân suy sụp.

Ta nói: “Ta biết rồi, cút đi.”

Tiêu Dục đứng yên tại chỗ, dường như bị thái độ của ta làm cho choáng váng.

Ánh mắt hắn nhìn ta trở nên xa lạ và bối rối.

Trước đây, để làm tròn vai trò trợ thủ đắc lực cho Thái tử, ta luôn tỏ ra hiền hòa, độ lượng. Những lúc động lòng, hắn cũng nhiều lần ôm ta và cảm thán: “Dung Duyệt, được lấy nàng làm thê tử là may mắn của ta.”

Giờ đây, khi ta đã biết cách trở về, không cần che giấu bản chất của mình nữa.

Ta nói: “Tiêu Dục, ngươi không nỡ g.i.ế.c nàng, ngươi nợ nàng, thì hãy lấy mạng ân nhân của mình mà trả, thật là hèn hạ.”

Lời này thực sự phản nghịch đến cực điểm, sắc mặt Tiêu Dục trầm xuống: “Hoàng hậu, nàng điên rồi!”

“Đúng vậy, ta điên rồi.” Ta cười vui vẻ, chậm rãi bước tới, đưa tay vuốt nhẹ má hắn.

Ta nói, “Tiêu Dục, ta cũng sắp c.h.ế.t rồi, ta không cần ngươi nữa.”

Ngày hôm đó, hắn gần như chạy trốn khỏi cung Vị Ương.

Vì thế, hắn không nghe được câu cuối cùng của ta.

Ta nói: “Ta sắp c.h.ế.t rồi, các ngươi cũng đừng mong sống yên ổn.”