Chúc Mừng Tân Lang
4
Sau khi Tiêu Dục rời đi, lại có người muốn gặp ta.
Đó là Tiêu Thần.
Vốn dĩ, hắn là vương gia, không nên vào hậu cung.
Nhưng Tiêu Thần đã mất trí.
Hắn thà bị c.h.é.m đầu còn hơn là không vào được.
Hắn nói: “Chu Du nhất định có điều muốn nhắn nhủ với ta, Cố Dung Duyệt, ngươi nói cho ta biết!”
Ta quấn áo choàng ngồi trên điện, nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ điên loạn.
Hắn trông tiều tụy và nhếch nhác, không còn chút dáng vẻ nào của vị công tử phong lưu được ca ngợi khắp kinh thành trước đây.
Lúc này, đôi mắt Tiêu Thần đỏ hoe, liên tục tra hỏi ta: “Chu Du chẳng phải đang diễn kịch sao? Trước đây nàng ấy rất thích dùng trò này để thu hút sự chú ý của ta, để trêu chọc An Bình, sao nàng ấy lại thực sự nhảy xuống, sao có thể…”
Đúng vậy, kể từ khi An Bình trở về, những ngày tháng ngọt ngào và tri kỷ giữa Chu Du và Tiêu Thần đã không còn nữa.
Khác với ta, người đã che giấu tình cảm thật của mình ngay từ đầu, cô gái ngốc nghếch đó thực sự đã yêu Tiêu Thần.
Một vương gia trẻ tuổi ấm áp và hài hước yêu một thiếu nữ từ trên trời rơi xuống cứu hắn khỏi nguy nan, dường như là một chuyện rất bình thường.
Vì vậy, khi mất đi đứa con đầu lòng, nàng đã khóc suốt ngày đêm.
Ban đầu, Tiêu Thần rất hối hận, luôn ở bên nàng, không ngừng sám hối và thề rằng sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa.
Nhưng sau đó, An Bình quận chúa đến vương phủ thăm hỏi, cố tình dùng cái c.h.ế.t của đứa trẻ để kích động Chu Du, Chu Du mất kiểm soát cảm xúc đã đánh nàng ta, sau khi trở về, An Bình quận chúa đã tự treo cổ nhưng được hạ nhân cứu kịp.
Kể từ đó, người mà Tiêu Thần muốn ở bên cạnh đã chuyển từ Chu Du sang An Bình.
“Chuyện đứa trẻ ngày đó là lỗi của ta, nếu ngươi có giận thì hãy trút lên ta, An Bình chưa từng có ý hại ngươi, ngươi lại để nàng ta bị mang tiếng xấu bị người đời chỉ trích, nàng đã chịu quá nhiều khổ đau rồi, Chu Du, đó là những gì chúng ta nợ An Bình.”
Kể từ đó, Tiêu Thần luôn nói những lời như vậy và ngày càng xa cách Chu Du.
Người thiếu niên từng dùng quạt nhẹ nhàng gõ lên đầu Chu Du khi nàng mới đến thế giới này, rồi kiên nhẫn dạy dỗ nàng, từng băng bó vết thương cho nàng một cách dịu dàng khi nàng bị thương, từng không ngần ngại đứng ra bảo vệ nàng khi nàng bị các quý nữ hãm hại, dường như đã biến mất hoàn toàn.
Những thủ đoạn hãm hại Chu Du của An Bình ngày càng trở nên hèn hạ, nhưng những kẻ mù quáng không nhìn thấy được.
Cho đến bây giờ, hắn đau khổ quỳ trước mặt ta: “Ta chỉ không muốn hối hận thêm lần nữa. Lúc đó ta quá yếu đuối, không thể bảo vệ được Cẩm Ngọc, ta chỉ mong có thể bảo vệ An Bình bây giờ. Chỉ có vậy thôi, tại sao Chu Du không tin ta? Chúng ta chẳng phải là phu thê sao? Tại sao nàng không thể hiểu ta?”