Chiến Thần Trấn Quốc
“Anh Diệp…”
“Anh Diệp?”
Làn da Diệp Phi trở nên đau rát dưới cái nắng chói chang, anh nheo mắt, từng khung ảnh xếp chồng lên nhau dần biến thành một màu đen.
Diệp Phi nhắm mắt lại chờ cho đến khi cơn chóng mặt qua đi.
Anh duỗi tay, vỗ vào vai Chu Chính Ninh nãy giờ vẫn luôn gọi tên mình:
“Đừng gọi nữa, chúng ta đang ở đâu vậy.”
Diệp Phi lắc đầu, muốn thoát khỏi cơn chóng mặt này, sau khi mở mắt mới nhận ra bản thân đang đứng trên một con đường được lát bằng đá.
Xung quanh đây là một mảng thực vật, chỉ tiếc phần lớn đều đã có dấu hiệu khô héo. Hai bên đường là các tòa bệnh viện, phía sau…
Diệp Phi quay đầu lại nhìn. Phía sau con đường được đổ một lớp tường xi măng rất cao, không chừng phải chồng ba lần Diệp Phi lên nhau mới có thể nhảy qua.
“Này, anh Diệp?”
Chu Chính Ninh gọi Diệp Phi đang xuất thần nhìn bức tường bên kia.
“Hả?” Diệp Phi bị làm giật mình, tầm mắt chuyển từ bức tường sang Chu Chính Ninh.
Chu Chính Ninh mở to hai mắt, tựa như phát hiện thứ gì đó:
“Mắt của anh tốt lại rồi, thật thần kỳ.”
“…?”
Diệp Phi nhíu mày khó hiểu. Chu Chính Ninh nhắc lại:
“Mắt của anh vừa biến thành màu đỏ, bây giờ đã bình thường lại rồi.”
“Ồ.” Diệp Phi ngập ngừng mới nhớ ra được một lúc:
“Không có gì.”
Vừa nói vừa nhìn Chu Chính Ninh, tầm mắt chuyển hướng sang ba người chơi khác.
Một cô gái nhỏ và hai ông bà cả. Diệp Phi chủ động vẫy tay với họ: “Xin chào.”
Cô bé cột tóc đuôi ngựa hơi bất ngờ một lúc, sau đó cũng mở lời chào lại. Người ông bên cạnh mỉm cười hồn nhiên, người bà thì nâng cầm đáp.
Diệp Phi dời mắt, đột nhiên quay sang hỏi:
“Không đúng, Tiểu Cao đâu?”
“???”
Chu Chính Ninh ngơ ngác:
“Mới vừa nói, chị Tần hình như còn chưa kịp gia nhập đội của chúng ta, trò chơi đã xác nhận đủ người rồi.”
“Vậy à, xin lỗi, trí nhớ không tốt lắm.”
“Nhưng mà anh à, hình thức trò chơi này em mới thấy lần đầu, chơi như thế nào vậy?”
“Hả? Hình thức gì?”
“…”
Cho nên vừa rồi ngài hoàn toàn không chú ý đến thông báo của hệ thống phải không??
Chu Chính Ninh nghĩ thầm may là cậu còn nhớ:
“Hình như là vì tổng thực lực của người chơi chúng ta không khớp với phó bản, để cân bằng trò chơi hệ thống đã sửa cơ chế từ PVE sang PVP.”
“PVP?” Diệp Phi sửng sờ chỉ vào ba người đồng đội kia: “Chúng ta với họ à??”
“Không phải…” Chu Chính Ninh khóc không ra nước mắt: “Hai đội chúng ta đối đầu với anh Giản, nhắc mới nhớ, sau khi trò chơi chính thức bắt đầu thì không thấy anh ấy đâu nữa.”
“Hừm…” Diệp Phi nghĩ: “Nhớ rồi, Giản Linh Tây! Em nói rắn nhỏ đúng không!”
Rắn nhỏ?
Thực sự là hai người không quen nhau à?
Chu Chính Ninh hơi bất ngờ, nhưng cậu cảm thấy việc lơ đi chuyện của các Boss là điều tốt nhất.
【Trò chơi sắp bắt đầu】
【Chào mừng người chơi đến với bệnh viện số 4 Chu Hải】
【Bệnh viện số 4 Chu Hải được thành lập vào năm 2834 và có lịch sử lâu đời, đây là trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần của thành phố Chu Hải. Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, giao thông tiện lợi, là bệnh viện chuyên khoa tâm thần, cung cấp các dịch vụ điều trị chất lượng cao cho người bệnh.】
【Bíp–】
【Tiểu đội Hy Vọng, tiểu đội Một Đội Thần Kỳ Gây Đại Kinh Thất Sắc trong vai: Bệnh nhân】
【Mong tất cả người bệnh ở bệnh viện số 4 Chu Hải tích cực phối hợp điều trị, mau chóng khỏi bệnh và xuất viện, đón nhận một cuộc sống tốt đẹp hơn】
Diệp Phi nghe xong thông báo của hệ thống đột nhiên nhướng mày:
“Nó nói đây là đâu? Bệnh viện số 4 Chu Hải?”
“Đúng vậy.” Chu Chính Ninh gật đầu.
“Từ từ, NPC chính lần này là ai?”
“Ừm, hình như là Mạc… gì đó.”
“… Mạc Hàm?” Vẻ mặt Diệp Phi trở nên ngờ vực.
“Đúng rồi… chẳng lẽ là người quen của anh nữa à???”
Chu Chính Ninh ngây ngốc.
Cậu còn nhớ, lúc trước quỷ nhỏ Lâm Tiêm Tiêm vừa cười vừa nói với cậu muốn giết hết những người có ác cảm với Diệp Phi, bây giờ nhớ đến vẫn lạnh sống lưng.
Diệp Phi chỉ nhún vai.
Trong lúc đang nói chuyện, người phụ nữ mặc đồng phục y tá bước ra từ cửa bệnh viện.
Người phụ nữ cao lớn, trông có vẻ hung dữ. Sau đó đến gần nhìn một lượt năm người:
“Là bệnh nhân mới đến à, theo tôi, tôi dẫn mọi người đi đăng ký.”
【NPC: Y tá A (hình dạng gốc)】
Cái “hình dạng gốc” nghe rất có ý đồ.
Diệp Phi nhìn cô ả rồi đi theo. Mới chỉ đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng kim loại va chạm đằng sau.
Ra là lão Lưu Sơn đẩy xe lăn cho bà Trương, bánh xe bị mắc kẹt vào hòn đá, làm toàn bộ chiếc xe lăn bị xốc nảy. Bà Trương sửa áo choàng, nhỏ giọng trách:
“Ông già này, cả ngày cứ thất thần, thấy cục đá cũng không biết tránh, ông còn có thể làm gì đây?”
Ông Lưu cười, gật gật đầu:
“Là tôi sai, tôi sai, sẽ chú ý.”
Bà Trương hừ lạnh, không nói tiếng nào.
Diệp Phi để ý. Anh phát hiện cơ thể ông Lưu không tốt lắm, lúc đi lại luôn khom lưng run rẩy, còn phải cẩn thận chú ý dưới chân.
Vậy nên có người chẳng chịu nổi cảnh này.
“Ông ơi, ông nghỉ đi, để cháu đẩy giúp ạ.”
Chu Chính Ninh vòng qua ông Lưu đề nghị. Ông Lưu xua tay: “Ây, cứ để ông.”
“Không sao đâu ạ, ông đừng ngại.”
“Cứ để thằng bé đẩy đi, tôi thấy ông về già cũng không làm được gì.”
Bà Trương nói rất chậm, nghe có vẻ dịu dàng nhưng lời nói ra không chút nể mặt, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
Chờ khi bà nói, ông Lưu mới nhường xe lăn cho Chu Chính Ninh. Nghe xong lời của bà Trương, ông Lưu chẳng có vẻ gì là buồn bã, chỉ sờ đầu cười cười.
Chu Chính Ninh đẩy bà lên lối không có rào, đi theo y tá vào bệnh viện.
Khác với ánh nắng chói chang bên ngoài, vừa bước chân vào trong, Diệp Phi đã cảm thấy lạnh thấu xương. Bên trong rất u ám, dường như chẳng có tia sáng nào lọt vào. Nhân viên y tá đều rất bận rộn, dáng vẻ rất âm trầm.
Y tá cho bọn họ mỗi người một tờ đơn, nội dung đại loại là tên họ và tuổi tác.
Sau khi điền xong, cô ả đưa cho Diệp Phi một tấm thẻ có in tên và ảnh của mình, giống như thẻ học sinh.
“Lấy thẻ này để điều trị, ăn uống và vào phòng bệnh, tất cả đều sẽ dựa vào nó. Ngoài ra, đây là quy tắc của bệnh viện số 4, nhất định phải nhớ từng câu từng chữ. Bây giờ mọi người có thể vào phòng bệnh sắp xếp và thay đồ của bệnh nhân rồi, một tiếng sau tập hợp ở sảnh, tiến hành điều trị lần thứ nhất.”
Y tá vươn cằm, nhìn bọn họ từ trên cao xuống. Y tá chỉ Diệp Phi và Chu Chính Nính: “Hai ngươi, phòng 404.” Sau đó chỉ ba người bên đội Hy Vọng:
“Ba người, phòng 506.”
Diệp Phi gật đầu, thuận tay đẩy xe lăn của bà Trương: “Lầu 5, này bánh pudding, đưa người già lên trước đi.”
Nhưng khi anh vừa dứt lời đã bị y tá chen ngang: “Bệnh nhân không được chạy lung tung! Bệnh nhân này, cảnh cáo một lần!”
Giọng của y tá rất lớn, làm mọi người đều giật mình. Ông Lưu vội vàng gạt tay Diệp Phi ra: “Cảm ơn chàng trai trẻ, lòng tốt của cháu thì ông nhận, nhưng cứ để ông đẩy tiếp đi, không lại phiền.”
Diệp Phi gật đầu, nhăn mày nhìn thẻ danh. Lúc y tá vừa nói hai từ “cảnh cáo”, tấm thẻ trong tay đột nhiên nóng lên. Quả nhiên, mặt trái tấm thẻ đã bị vạch một đường chéo màu đỏ, chẳng biết biểu hiện cho điều gì.
Diệp Phi và Chu Chính Ninh đi đến cầu thang bệnh viện. Lúc đi ngang có nhìn tá một chút. Vừa hay cô ả cũng đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh, Diệp Phi sợ đôi mắt kia có khi sẽ rớt xuống người mình lúc nào.
Cũng may là trừ câu nói khi nãy, y tá cũng không làm gì đặc biệt.
Diệp Phi và Chu Chính Ninh cùng đi đến lầu bốn.
Bên ngoài bệnh viện trời nắng như lửa đốt, Chu Chính Ninh đứng một lúc mà cả người đã đổ mồ hôi, nhưng khi vào đến bệnh viện chỉ lát sau đã rùng mình vì lạnh.
Bên trong vừa tối vừa lạnh, thỉnh thoảng sẽ có cơn gió nhẹ thổi qua. Chu Chính Ninh vừa đi vừa xoa tay, còn chưa kịp quay sang nói chuyện với Diệp Phi đã bị dọa sợ đến run người.
Trên cầu thang đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết.
Tiếng hét này không biết từ đâu đến, to đến mức muốn thủng màng nhĩ, có thể nghe được chủ nhân của tiếng hét này đang phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp.
Đây là lần đầu Chu Chính Ninh chơi trò cấp A, ban đầu đã hoảng hốt bây giờ càng như tích nước vỡ bờ. Giọng nói của pudding đáng thương cũng trở nên run rẩy:
“Chỗ này sao lại kỳ dị vậy, chẳng lẽ không phải là bệnh viện thường, mà là bệnh viện ma?”
“Ở khía cạnh nào đó thì… gần như vậy.” Diệp Phi xoa giữa mày. Hai người theo cầu thang đi đến tầng 4, thuận lợi tìm thấy phòng bệnh 404.
Ngoài cửa phòng bệnh có một khối vuông màu đen nhô lên giống như máy cảm biến.
Diệp Phi thử đặt thẻ danh tính vào:
“Xác minh danh tính, chào mừng bệnh nhân Diệp Phi vào phòng 404.” Cửa phòng bệnh cũng theo đó mà mở ra.
Lúc đẩy cửa phòng bệnh bước vào, anh mới nhận ra trong phòng và ngoài hành lang đều là một màu sắc buồn tẻ như nhau. Cửa sổ nơi này chủ yếu đã bị vải rèm che phủ, ánh sáng chiếu vào bị giảm đi phân nửa, tỏa ra ánh xanh u ám.
Phòng bệnh là phòng ba người, vị trí gần cửa sổ đã có chủ, chăn trên giường bừa bộn, chiếc tủ bên mép giường còn để rất nhiều đồ sinh hoạt.
Hai người bọn họ còn vị trí gần tường và ở giữa, ga trải giường in sáu chữ “Bệnh viện số 4 Chu Hải”. Trên chăn gấp còn có một bộ quần áo cho bệnh nhân.
Diệp Phi chỉ nhìn lướt qua. Hỏi Chu Chính Ninh vừa bước vào: “Em ngủ ở đâu?”
Chu Chính Ninh không quan tâm: “Em sao cũng được, tùy anh.”
Diệp Phi cũng không khách sáo: “Vậy của anh cạnh tường.”
Nói xong thì nhẹ nhõm vứt thẻ danh tính rách nát lên đầu giường, thoải mái nằm xuống. Nhưng vừa chạm lưng đã kêu lên một tiếng rồi bật dậy.
Chu Chính Ninh bị anh làm cho giật mình hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Phi nhăn mặt leo xuống khỏi giường, vói tay xuống nệm như đang mò mẫm thứ gì đó.
Chu Chính Ninh nhìn anh sờ soạng nửa ngày mà hốt hoảng, cuối cùng lấy ra một sợi dây buộc tóc có hình thỏ con.
Diệp Phi xoa con thỏ nhựa trên dây buộc, vẻ mặt nghiêm túc: “Bảo sao có gì đó cồm cộm.”
“???”Chu Chính Ninh sờ tấm nệm dày: “Cái này mà anh cũng cảm giác được?”
“Hừm… chắc anh là Công chúa hạt đậu đang bỏ trốn.” Nói xong lại vói tay vào dưới nệm. Lần này là một tờ giấy.
Chu Chính Ninh sửng sờ: “Anh còn cảm nhận được một tờ giấy hả???”
“…”
Diệp Phi nhìn cậu như đang nhìn kẻ ngốc, nói: “Không, mới đụng trúng thôi.”
“…” Ổn.
Bộ dạng ngốc ngếch này khiến Diệp Phi buồn cười. Anh lắc đầu nhìn tờ giấy trong tay, cũng thu lại nụ cười rất nhanh, hơi cau mày.
Diệp Phi ngồi trở lại trên giường, bắt đầu đọc quy định.
“Quy định của bệnh viện số 4 Chu Hải (bản chỉnh sửa năm 3046 lần thứ tám)”
“Chào mừng tất cả người bệnh đến với bệnh viện số 4 Chu Hải, các nhân viên y tế sẽ đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các anh/chị, đảm bảo bệnh nhân được chữa khỏi trong thời gian ngắn nhất, trở lại cuộc sống khỏe mạnh, điều kiện tiên quyết là tuân thủ đúng các quy định dưới đây:
1. Người bệnh phải mang theo thẻ danh tính trong phạm vi của bệnh viện. Ngoài thẻ danh tính không còn vật dụng nào có thể xác minh người bệnh.
2. Bệnh nhân phải mặc đồng phục sọc xanh trắng, nếu không sẽ không thể xác minh danh tính, bảo an của bệnh viện chúng tôi sẽ xử lý trường hợp trên càng sớm càng tốt.
3.Bệnh nhân không được nói chuyện với ai khác ngoài nhân viên, bạn cùng phòng bệnh và bạn bè đến thăm từ bên ngoài. Nhất định không được nói chuyện với bệnh nhân khác, chúng tôi không thể đảm bảo bọn họ sẽ làm gì với anh/chị.
4. Sau 9 giờ tối bệnh nhân không được ra khỏi phòng bệnh. Nếu sau 9 giờ có nhân viên y tế đến gõ cửa, hãy làm lơ họ.
5. Bệnh nhân xin đừng hoảng sợ nếu tìm thấy những đồ vật không thuộc về mình. Chúng chỉ là vật của bệnh nhân từng ở đây trước đó (chỉ cần uống thuốc đúng giờ, phối hợp điều trị tích cực, anh/chị sẽ được xuất viện, sống một cuộc sống mới giống như họ).
6. Trong thời gian nằm viện hãy chú ý lắng nghe sắp xếp của bác sĩ mang đồng phục trắng và y tá mang đồng phục hồng, nhất định phải tin tưởng họ, bọn họ chỉ vì anh/chị mà nỗ lực.
7. Xin đừng cố bỏ trốn! Xin đừng cố bỏ trốn!! Xin đừng cố bỏ trốn!!!
Phụ: Nếu bệnh nhân vi phạm bất kỳ quy định nào, thẻ danh tính sẽ bị “cảnh cáo” một lần. Sau ba lần “cảnh cáo”, anh/chị sẽ được chửng đoán là ‘bệnh nhân có khuynh hướng cực đoan’, bác sĩ điều trị sẽ buộc phải tiến hành trị liệu.
Chúc anh/chị có một tương lai tốt đẹp!”
Diệp Phi nhanh đọc lướt qua. Hai tờ giấy có nội dung giống nhau, chỉ khác bên ngoài là một tờ vừa in, nghe được mùi mực thoang thoảng. Tờ còn lại đã hơi cũ, mép giấy cong vã đã bị ố vàng.
Còn có…
Các quy định cũ bị người khác dùng mực màu đỏ quẹt nghuệch lên, không còn nhìn ra nội dung ban đầu.
Trong số các hình vẽ bậy có thể nhìn ra một số chữ xiêu vẹo:
“Đừng &*… Đừng bao giờ%¥##@¥#”
Đừng… Không thể tin tưởng!!!