Chàng Rể Vô Song
“Làm hỏng việc tốt của ta, đáng chết”, phía đối diện, kẻ mặc y phục đen giống như ma quỷ sát phạt đến, thân pháp dị thường, tốc độ vô cùng nhanh chóng.
“Giết ta phải trả giá”, Diệp Thành hắng giọng, hắn đẩy chân nguyên vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh và Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, cả hai sát khí mạnh mẽ cùng đồng thời thể hiện uy lực cấm cố cả một vùng trời và mặt đất, kể cả với sức mạnh của kẻ mặc y phục đen kia thì cũng bị chúng trấn áp đến mức thân pháp phải ngưng lại.
Bát hoang trảm!
Diệp Thành vung Bá Long Đao sát phạt tới, một đạo đao mang màu vàng kim bá đạo xuất hiện rẽ trời và đất.
“Cảnh giới Không Minh tầng thứ bảy mà đã có khả năng chiến đấu thế này?”, đôi mắt kẻ mặc y phục đen lại nheo lại, hắn ta cố gắng đối đầu với áp lực của Hỗn Độn Thần Đỉnh và Cửu Châu Huyền Thiên Đồ sau đó lật tay tung ra một chưởng nghịch thiên khiến đao mang bát hoang lập tức bị đánh tan, đến cả Diệp Thành cũng bị ép lùi về sau.
Ừm?
Nhìn sang kẻ mặc y phục đen lúc này đang bay đi, trong đôi mắt hắn ta lại lần nữa nheo lại, ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Diệp Thành, giây phút đó chiếc nhẫn phỉ thuý chói mắt hơn bao giờ hết, đó chính là một loại tượng trưng vô thượng.
Huyền Thương Ngọc Giới!
Kẻ mặc y phục đen lẩm bẩm nhìn vào đôi mắt Diệp Thành và hiện lên thần mang sắc bén: “Hoá ra hắn chính là Diệp Thành, Viêm Hoàng Thánh Chủ đời thứ chín mươi chín”.
“Đúng là tìm khắp trời đất không thấy mà tình cờ lại gặp chẳng mất chút công sức nào”, kẻ mặc y phục đen nhếch miệng cười giễu cợt, thần mang trong đôi mắt càng thêm rạo rực, hắn ta cứ thế nhìn chằm chằm vào Diệp Thành.
Khi hắn ta đang lẩm bẩm thì Đan Thần và phía Đan Nhất đã sát phạt từ chín phương tới, người nào người nấy đều sử dụng ấn quyết.
Lư dưỡng bách kinh!
Sau khi chín bóng người lần lượt nhẩm niệm, trên trán của chín người bọn họ lần lượt có thần hồng chói mắt bắn ra ngưng tụ trong hư không và kết thành một cái lư luyện đan khổng lồ, bên trong đó có chín loại chân hoả, uy lực của từng loại đều vô cùng mạnh mẽ, dù là mạnh như kẻ mặc y phục đen kia nhưng cũng không khỏi lảo đảo, cả cơ thể lại lần nữa bị lư luyện đan khổng lồ bao quanh.
“Đan Huyền, mấy đồ tôn của ông coi như cũng có chút đạo hành đấy”, kẻ mặc y phục đen thầm nhủ trong lòng, khí tức nhanh chóng bộc phát, uy lực mạnh mẽ trấn áp thiên địa, hai tay hắn ta giơ lên trời khiến lư luyện đan vừa hình thành lập tức bị phá thủng một lỗ lớn.
Hự!
Bí pháp bị kẻ mạnh đánh phá khiến phía Đan Thần lảo đảo lùi về sau, trong ánh mắt rõ vẻ khó tin.
Nên biết rằng bọn họ là chín người ở cảnh giới Chuẩn Thiên, mặc dù đều là luyện đan sư không giỏi chiến đấu nhưng số lượng người đông là sự áp chế tuyệt đối với kẻ mặc y phục đen, thế nhưng dù là vậy thì hắn ta vẫn không hề hấn gì.
Cũng là luyện đan sư, cùng ở cảnh giới Chuẩn Thiên Đỉnh Phong nhưng sức mạnh của kẻ kia lại vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ.
“Ta không có hứng với các ngươi”, kẻ mặc y phục đen liếc nhìn phía Đan Thần rồi cứ thế sát phạt về phía Diệp Thành.
“Chặn hắn lại”, Đan Nhất và Đan Thần một trái một phải chặn đường hắn ta.
“Cút”, kẻ mặc y phục đen hắng giọng vung tay mạnh mẽ đánh ra một chưởng tạo thành cả biển máu, sau đó hắn lật tay đánh ra thêm một chưởng tạo ra cả bầu trời màu máu khiến Đan Thần và Đan Nhất vừa xông lên đã bị đánh bay đi.
Phong thần quyết!
Trong chốc lát, Diệp Thành đã sát phạt tới, hắn vẫn sử dụng đại chiêu tấn công đơn, hắn như gió, nhanh tới mức vô ảnh, một kiếm phong thần mang theo điện lôi và tiên hoả cứ thế đâm vào hư không.
Thấy vậy, kẻ mặc y phục đen lạnh lùng, vẫn là nhất chỉ thần mang chỉ vào hư không.
Nhìn vào hư không, một kiếm phong thần của Diệp Thành và nhất chỉ thần mang của kẻ kia nhanh chóng lại gần nhau, một người uy lực bá đạo, một người mang theo sức mạnh đâm xuyên tuyệt thế, cả hai chiêu đều ở trạng thái đỉnh phong.
Thế nhưng khi nhất chỉ thần mang và phong thần nhất kiếm sắp va chạm vào nhau thì ấn kí Tiên Luân Nhãn bên mắt trái của Diệp Thành từ từ di chuyển.
Thiên đạo!
Sau tiếng hô khẽ của Diệp Thành, nhất chỉ thần mang và phong thần nhất kiếm lập tức khiến địa điểm ban đầu va chạm hình thành nên vòng xoáy màu đen, khiến nhất chỉ thần mang của kẻ mặc y phục đen lập tức bị nuốt trọn.
Ừm? Hắn ta ngỡ ngàng: “Lại là bí pháp đó?”
Vút!
Không có nhất chỉ thần mang ngăn trở, nhất kiếm của Diệp Thành mang theo uy thế sát phạt tới.
Phụt!
Sau một lượt máu phun trào, phần ngực của kẻ mặc y phục đen đột nhiên bị đâm xuyên, trên nhất kiếm phong thần còn mang theo sát khí khủng khiếp nhanh chóng xuyên vào trong cơ thể của kẻ mặc y phục đen khiến hắn ta phun ra cả miệng máu.
Ngươi đáng chết!
Sắc mặt hắn ta đột nhiên tôi độc hẳn lại, một đạo chưởng đao mang theo triện văn cứ thế chém về phía Diệp Thành.
Thần thương!
Diệp Thành đã lường trước được sự việc nên đại chiêu hắn ấp ủ trước đó nhanh chóng được thi triển, ở khoảng cách gần như vậy, hắn vung tay nhanh chóng, cho dù với tốc độ nhanh chóng nhưng kẻ mặc y phục đen cũng không kịp phản ứng lại.
Hự…!
Hắn ta lập tức trúng chiêu, lảo đảo lùi về sau.
Mọi thứ đến quá bất ngờ, hắn bị đánh tới mức trở tay không kịp, phần trán bị đâm xuyên, uy lực của thần thương bá đạo chính là thần thông nhằm vào linh hồn, cho dù sức mạnh linh hồn của hắn có mạnh tới mức nào nhưng bên trong thần hải vẫn dậy sóng, cả phần đầu ong ong như muốn nổ tung.
Cửu đạo bát hoang!
Diệp Thành khí huyết sục sôi không hề cho tên kia cơ hội đáp trả, hắn liên tục sát phạt giống như bạo long, từng chưởng ngưng tụ chưởng ý, mỗi một chưởng đều mang theo sức mạnh tuyệt đối khiến tên kia thảm hại và lập tức bị tàn phế.
Vút! Vù!
Phía Đan Thần không nhàn rỗi, sát phạt từ tứ phương tám hướng tới, ra tay với thần thông mạnh mẽ, lúc là chưởng ấn, lúc là kiếm mang, lúc là chưởng ảnh, đao mang, uy lực mạnh mẽ.