Cẩm Tú Lan San
Một lát sau, nàng trấn tĩnh lại, lạnh lùng hừ một tiếng với ta, rồi phất tay áo rời đi.
Khi lướt qua ta, ta vẫn có thể nghe thấy nàng thì thầm bên tai:
“Tống Ngọc Cẩm, ngươi ngu muội như vậy, cùng ngươi tranh đấu, thật là chẳng có thú vị gì.”
“Ta thấy Tống Tĩnh An, mắt sắp mọc lên trời rồi! Không biết lễ nghĩa gì cả! Thật đáng ghét!” Vừa khi Tống Tĩnh An đi, Thác Bạt Linh Nhi đã nghiến răng nghiến lợi, vung tay hướng về phía sau lưng nàng.
Ta nhìn theo hướng Tống Tĩnh An rời đi, rồi kéo Thác Bạt Linh Nhi bước vào quán trà.
Vừa qua giờ ngọ, quán trà đã ngồi chật kín người.
Trên sân khấu nhỏ trong quán trà, người kể chuyện vỗ mạnh xuống bàn, đang kể về câu chuyện phản loạn ở Mộ Nam.
Và phân đoạn hấp dẫn nhất trong câu chuyện này, tất nhiên, là việc Thái tử phi Tống Tĩnh An chế tạo thuốc nổ, không sợ kẻ cướp, đích thân xuống phía nam cứu phu quân. Toàn bộ khách trà nghe thấy đều không ngớt vỗ tay khen ngợi.
Mọi người đều tán thưởng rằng Tống Tĩnh An không thua kém gì nam nhi, không chỉ tài hoa và dũng cảm, mà còn có thể phát minh ra loại kỳ vật như thuốc nổ, thực sự là một nữ thần mà trời ban cho Đại Lương! Có một nữ thần như thế này, thực là niềm hạnh phúc của Đại Lương.
Nghe mọi người không ngừng tung hô, Thác Bạt Linh Nhi rất bất mãn nhìn ta:
“Ngọc Cẩm tỷ tỷ, tỷ đưa muội đến quán trà là để nghe những thứ này sao?”
Ta chậm rãi rót một tách trà, từ tốn đáp: “Linh Nhi, theo muội thấy, Tống Tĩnh An rốt cuộc như thế nào?”
Nghe vậy, Linh Nhi mắt tròn xoe, hừ nhẹ một tiếng:
“Theo muội thấy, Tống Tĩnh An là người kiêu ngạo nhất! Dù có như mọi người nói là nàng thực sự có tài, dù cho nàng có tài ba tới đâu! Nàng cũng chỉ là một người thường, là một trong hàng vạn con dân của Đại Lương! Chẳng lẽ nàng thực sự nghĩ mình là nữ thần hay sao?!”
Ta gật đầu, Thác Bạt Linh Nhi tuy luôn kiêu ngạo, nhưng dù sao nàng cũng là công chúa của một nước, suy nghĩ và lời nói tự nhiên có lý lẽ và cái nhìn sâu sắc.
Chỉ là, lý thuyết vật cực tất phản, ta hiểu, Thác Bạt Linh Nhi hiểu, nhưng Tống Tĩnh An chưa chắc đã hiểu.
12
Tên tuổi của Tống Tĩnh An nổi danh xa gần, trong chốc lát, khắp thiên hạ đều lan truyền về những kỳ tích của nàng.
Nàng càng nổi bật trong kinh thành, những người tới phủ Thái tử để nịnh bợ cầu kiến nàng, thực sự sắp dẫm nát ngưỡng cửa của phủ Thái tử.
Khi Tống Tĩnh An đang nổi tiếng nhất, thì bất ngờ có tin đồn lan truyền khắp nơi.
Do trước đó Thái tử từng cãi lại Thánh thượng để cưới nàng, cùng với sự cố Thái tử bị bắt cóc ở Mộ Nam, dân chúng đã có cái nhìn khác về Thái tử.
Thậm chí không biết từ đâu lan truyền rằng Thái tử thiếu đức hạnh, năng lực kém cỏi, khó đảm đương trọng trách Trữ quân. Hiện tại, Thái tử vẫn ngồi yên trên vị trí Trữ quân chẳng qua là nhờ có Thái tử phi Tống Tĩnh An, người được gọi là nữ thần, bên cạnh.
Lời này vừa phát ra, Thái tử ngay lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Khắp các ngõ ngách, ngày càng có nhiều người dân tỏ ra bất mãn với Thái tử.
Phá vỡ hôn ước, là Thái tử bội ước bội nghĩa, từ bỏ chính thất để cưới thiếp, là Thái tử coi thường thể diện, đi xuống phía nam bị bắt cóc, là Thái tử suy nghĩ không thấu đáo, bị mắc kẹt trong trại giặc, là Thái tử mưu lược kém cỏi.
Tóm lại, mọi mũi dùi đều nhắm vào Thái tử.
Ngược lại, đằng sau mỗi hành động ngông cuồng của Thái tử đều có bóng dáng của Tống Tĩnh An ngày càng nổi bật.
Là nam nhi nhưng việc gì cũng không bằng thê tử mình, thậm chí phải dựa vào thành tích của thê tử để duy trì vị trí của mình, những lời đàm tiếu như vậy, ngay cả người nhà bình thường nghe cũng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
Huống hồ Sở Vân Hành lại là Trữ quân cao ngạo, đại diện cho danh dự của hoàng gia.
Với tin đồn lan truyền khắp nơi, các quan trong triều bắt đầu dâng tấu, thỉnh cầu Thánh thượng xem xét lại việc chọn người kế vị Trữ quân, vạn lần không thể để một hoàng tử không được lòng dân kế vị.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Nhìn những lời chỉ trích đầy trong tấu chương, bệ hạ giận đến mức lật đổ bàn viết, tấu chương vương vãi khắp nơi.
Đêm đó, một thánh chỉ được truyền vào phủ Thái tử.
Thái tử bị phạt cấm túc một tháng, chép luận trị quốc một trăm lần, lý do là say mê sắc dục, lơ là việc học, khó đảm đương trọng trách.