Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Là do ông trời sắp đặt hay số phận cố ý trêu ngươi?
Có lẽ tôi cần một khoảng thời gian dành riêng cho bản thân để bình tĩnh lại, sắp xếp toàn bộ sự việc gần đây đã xảy đến một cách ngắn ngọn nhất.
Trên đời này lại còn có cả kiếp trước sao? Nhưng như vậy thì nào có liên quan gì đến hiện tại cơ chứ? &
Đúng vậy, hiện tại tôi chẳng can hệ gì với người tên Vạn Cần kia nữa sất, còn Thời Diệc vần là Châu Thời Diệc mà tôi quen biết, nào có giống với Tần Ngạn?
Nên trân trọng hiện tại, đó là kiếp trước chứ không phải quá khứ, nếu đã là một chuyện có từ trước khi tôi ra đời thì cần gì phải tính toán chi li từng chút một.
Tôi rời khỏi tiệm lẩu, gọi một chiếc taxi chở thẳng về đến cửa chung cư. Vừa bước chân vào căn hộ đã thấy mùi thức ăn được chế biến thơm nức mũi phả vào trong không khí.
“Anh nấu món gì vậy?”
Thời Diệc đang loay hoay với mấy món dụng cụ làm bếp thì quay qua trả lời tôi: “Là sườn xào chua ngọt mà Doãn
Doãn thích.”
(3°)
Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ đi lại tủ lạnh kiếm xem còn thứ gì có thể ăn lót dạ được hay không.
Hơn một tháng sau khi xảy ra truyện, tôi đã làm theo hướng dẫn của chủ tiệm lẩu nhưng mỗi lần nhắm mắt vẫn cảm thấy sợ sệt, hai hàng mi đen láy vẫn run run không dám khép lại.
Nhưng rồi cũng đã một khoảng thời gian trôi qua khá lâu, giấc mộng kia không còn tái hiện trong tâm trí của tôi khi thiếp đi nữa. Nói không để ý tới cái gọi là kiếp trước kia, vậy mà mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt Thời Diệc trong một phút chợt va phải, nó khiến tôi suýt giật mình mà ngã ngửa.
“Này, Doãn Doãn!”
“…”
“Mộc Doãn, tớ nói với cậu nãy giờ cậu có nghe không vậy?” Tử Khâm gõ gõ tay lên bàn, lớn tiếng gọi cô bạn thân đang ngồi phía đối diện.
Tôi quay qua, định thần hỏi ngược Tử Khâm: “Hả? Cậu nói gì?” I
Thở dài một hơi đầy bất lực, đã rõ tôi nãy giờ đang lơ đãng về cuộc trò chuyện nên Tử Khâm nhắc lại.
“Tớ nói là Cảnh Trì có dấu hiệu đỡ hơn rồi, mấy ngày nay anh ấy đau đầu miết, bác sĩ bảo chỉ là trạng thái bình thường của bệnh nhân sắp hồi phục trí nhớ mà thôi!” *)
Tôi chả nói gì, “ồ” lên một tiếng tỏ ra ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm đó.
Anh trai và bạn thân tôi cũng đã có một bước tiến triển lớn, cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu nên Tử Khâm hiện tại cảm thấy vui lắm, cậu ấy không còn im lặng tự khóc tự đau như hồi đầu nữa.
Sắp tới tôi và Thời Diệc sẽ đi du lịch dài ngày, cụ thể hơn là đi tới đảo Guam trong vòng ba tháng. Có lẽ sau khi trở về đã là cuối mùa hạ rồi.
Tháng thứ nhất, chúng tôi sắp xếp lịch tham quan tất thảy những địa điểm nổi tiếng ở đây, và đương nhiên không thể nào bỏ xót bãi biển Tamuning.
Tháng thứ hai, chúng tôi tra cứu lại những địa điểm tại đây mà tháng trước hai đứa chưa từng đặt chân tới, tuy không mấy nổi tiếng nhưng nó vẫn tuyệt vời không kém gì những nơi khác là bao.
Đến tối, Thời Diệc cùng tôi dùng bữa tại một nhà hàng lãng mạn có trong danh sách top 10 trên đảo Guam, nơi đây hướng mắt ra phía tường kính có thể quan sát được đại dương xa xăm ngoài kia, từ đường bờ biển cho tới đường chân trời.
“Doãn Doãn, em đã tắm xong chưa?” Thời Diệc cất tiếng, gọi cô bạn gái từ ngoài phòng khách vọng vào trong.
“Xong rồi!”
Thấy đã có người đáp trả, anh tiếp tục thúc giục: “Em nhanh chút, vào giờ này là mặt trăng đã bắt đầu lên cao rồi đó!”
Tôi hớt hãi chạy ra, tóc tai ướt đẫm còn chưa được lau khô đang nhỏ từng giọt một xuống áo. Cả hai chúng tôi cùng mặc đồ đôi lưu niệm bán tại đây, là hai bộ pijama cộc tay có hình bãi biển và cây dừa. Mặc cũng có chút thoáng mát, rộng rãi.
“Sao rồi, mấy giờ rồi?” Đôi tay không ngừng dùng khăn lau khô tóc, miệng thì gấp gáp hỏi anh người yêu đang đứng chờ trước cửa phòng, chỉ đợi cô gái nhỏ kia sửa soạn xong là có thể xuất phát.
Thời Diệc đưa tay lên nhìn mặt đồng hồ, tặc lưỡi một cái cũng gấp gáp không kém.
“Chậc, không còn thời gian nữa, đi ngay bây giờ mới kịp.”
Vừa dứt lời, anh đã mở toang cánh cửa, túm lấy bàn tay đang bận rộn của tôi lôi đi khiến cho vụt mất chiếc khăn tắm trắng tinh, làm nó rơi xuống sàn.
Thời Diệc nhanh chóng dùng thẻ phòng khóa cửa, bàn tay thô ráp kia vẫn không quên nắm lấy bàn tay thanh mảnh hơn nhiều phần mà kéo tôi cùng chạy. Tuy có chút mệt nhưng quãng đường từ đây tới bãi biển, trên môi cả hai đều nở ra một nụ cười rạng rõ. (1)
“Đến rồi!” Anh khựng lại bước chân, đầu hơi ngước lên nhìn bầu trời nơi phía xa.
Buổi tối tại đây lung linh sống động, nó không hoa lệ như thành phố nhộn nhịp, nhưng sự bình yên và thơ mộng của nó thì đến cả thành thị xa hoa bậc nhất cũng đều giơ tay đầu hàng, thèm khát mãi chẳng có được.
Bãi biển phủ đầy cát trắng, phía trước là những con sóng đánh từng đợt vào bờ. Mặt trăng cũng vươn lên từ hướng chân trời trước mặt, tạo cho màn đêm chút quang đãng, mặt biển phản chiếu lại ánh sáng kì ảo.
“Đẹp quá!” Tôi bất giác đứng ngơ trước vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng của hiện tại.
Lần trước khi đi Hawaii nhưng tôi lại không có cơ hội được thưởng thức loại phong cảnh này, đây là đi cùng đúng người thì mỗi nơi đặt chân đến sẽ khác nhau sao? (2
“Doãn Doãn, hai tháng nay đi nghỉ mát em đã thấy tâm trạng tốt hơn chưa?” Thời Diệc bất giờ quay qua hỏi tôi, tôi cũng không giấu khỏi sự ngạc nhiên của mình mà hỏi xoáy.
“Sao anh lại hỏi em như vậy?”