Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Đúng rồi, đây là khu sân thượng mà lúc trước tôi thấy khi trong mơ đây mà.
Xung quanh vô cùng héo lánh, chỉ có ánh đèn nhỏ từ phía cửa ra vào hất thẳng đến. Bên dưới đường lộ kia vẫn nhộn nhịp, náo nhiệt như vậy, không một ai hay biết có một cô gái bơ vơ đứng trên nơi đây, giữa thành phố hoa lệ, xô bồ.
“Vạn Cẩn’ mặc một chiếc váy màu xanh, trên vải có thêu chỉ bạc hình lông vũ. Cô chải chuốt cho bản thân rất tỉ mỉ, chính trang cho khuôn mặt xanh xao kia trở nên xinh đẹp trở lại ở mức độ vốn có. (2
‘Tần Ngạn’ cùng một đám người nôn nóng chạy xồng xộc lên, phá toang cánh cửa dẫn đến sân thượng. Vừa tới nơi, đập vào mắt hắn là cô gái đang đứng trên lan can, xõa mái tóc dài đen nhánh của mình xuôi theo làn gió.
‘Tần Ngạn’ vội vàng đến xém tí vấp ngã, thật không ngờ người này giờ đây lại có thể trưng ra cái bộ dạng sợ hãi cùng cực như thế.
Thật nực cười! (2)
Hắn đứng dưới van xin cô gái đó, van xin cô bước xuống thật cẩn thận, van xin cô có thể vứt bỏ toàn bộ ý niệm vẫn còn lưu vết trong tim mà quay về bên hắn.
“A Cẩn, em xuống đây đi có được không?”
“Chỉ cần em xuống đây thôi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu không được sao?”
‘Tần Ngạn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại, nhưng ‘Vạn Cẩn’ nào có để gọn những câu nói đó vào trong tâm trí dù chỉ thoáng chút?
Cô cười khổ xoay người lại, nhìn tên dã thú đang đứng bên dưới mà bất giác mọi nổi đau đều dồn hết trong tiếng cười bật phá.
“Hahaha… hahaha… Tần Ngạn, anh đừng mơ mộng hão huyền nữa, đời đời kiếp kiếp tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…” (2)
Đôi bàn tay lạnh cóng bởi cơn gió đầu mùa đưa lên chạm nhẹ mặt dây chuyển trước ngực, cô nặn ra một nụ cười mỉm thật xấu xí làm sao.
Mặt dây bỗng dưng lóe sáng, điều đó khiến tôi nhìn rõ được hình dạng của nó hơn, là cỏ bốn lá. Luống cuống đưa tay tìm chiếc vòng cổ mà mình lúc nào cũng mang theo bên người.
Quả nhiên, quan sát kĩ thì hai thứ giống nhau đến phát run, còn cả bộ váy lộng lẫy kia nữa.
Chưa suy nghĩ được gì nhiều cho cam, một tiếng thét lớn của ‘Tần Ngạn’ khiến tôi hú hồn hú vía, giật thót mình ngẩng đầu đăm đăm vào vị trí trước mặt.
“A Cẩn!
“Vạn Cẩn’ buông lỏng mọi thứ, dang hai tay ra tận hưởng chút cảm giác dư vị cuối cùng của cuộc sống. Cô gieo mình từ sân thượng xuống, tôi cũng hoảng hốt mà chạy lên theo đám người ‘Tần Ngạn’. @
Hắn lập tức leo lên lan can, ý đồ nhảy xuống theo nhưng lại bị vệ sĩ của mình chặn lại, hắn gào lên thảm thiết, với tay ra ra lệnh cho người hắn yêu quay lại đây.
Quay về bên hắn như những phút ban đầu, quay lại những ngày họ vừa quen biết lẫn nhau.
Tôi đứng trên sân thượng nhìn xuống, cảnh tượng bên dưới khiến cô gái này lập tức run sợ mà nhắm nghiền đôi mắt, quay mặt ra sau không dám nhìn tiếp.
Một vũng dịch đỏ nhớp nháp, thẩm màu nguyên cả một vùng, còn có vài giọt máu được bắn đi với tốc độ nhanh và khá xa. Thân thể đó gần như là nát bét toàn bộ, không thể nhận diện bằng mắt được danh tính và khuôn mặt kia nữa.
Cảnh tượng kinh hoàng như vậy bỗng nhiên hiện hữu ngay trước mặt đám đông bên dưới, họ thay nhau tháo chạy, hò hét lên vì sợ hãi đến náo loạn.
Ngay lập tức, một tia sáng thanh mảnh màu đỏ đục kết nối giữa hai mặt dây chuyền lại với nhau, khi tôi nhận ra thì não bộ bỗng đau nhói.
“Doãn Doãn!”
“Doãn Doãn!”
Tôi mở bừng tròng mắt của mình, vẫn còn ám ảnh với giấc mộng mà thở dốc đến khó khăn.
“Doãn Doãn, em sao vậy? Nếu em còn không tỉnh là anh định đưa em tới bệnh viện luôn rồi!”
Châu Thời Diệc ngồi cạnh lo lắng nhìn tôi, vừa liếc hai con ngươi đến khuôn mặt của anh thì bỗng….
“Tôi đã làm gì em? Em sợ tôi sao?”
Hình ảnh gã điên kia bỗng lóe lên bởi hình ảnh thu về trong đôi đồng tử nhạt màu cà phê, tôi sợ hãi mà thét lên một tiếng “‘Aaaa”, hất tung chiếc chăn đang đắp trên người mà ngã lăn xuống giường.
“Doãn Doãn, em sao vậy?”
Thời Diệc khẩn trương bước chân của mình, vội vàng khụy gối xuống mà khẽ đỡ cô gái đang ngồi dưới sàn lạnh đứng lên, còn cẩn thận kẻo đụng đến chỗ nào khiến tôi thấy đau.
Lúc này, bản thân mới nắm rõ được rằng mình đã ra khỏi giấc mộng rồi, ‘Tần Ngạn’ kia không có một chút can hệ gì tới Thời Diệc mà tôi đem lòng hết… chắc chắn không.
Thời Diệc mà tôi biết không phải một con dã thú máu lạnh như vậy.
“Em có sao không? Anh làm em giật mình sao?”
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, lắc đầu vài cái rồi ngồi xuống giường, dùng cổ tay day day một bên thái dương mà đầu vân còn nhói đau.
“Em đã ngủ được bao lâu rồi?”
Thời Diệc nhíu mày nhìn tôi, vẫn không quên lo lắng đáp lại: “Tối hôm kia em ngủ đến sáng còn chưa chịu dậy, bất tỉnh cả ngày hôm qua cho tới tận hôm nay.”
Nghe xong, tôi đánh ánh mắt nhìn lên mặt đồng hồ treo trên tường. Bây giờ đã là ba giờ chiều, không ngờ lại ở trong ảo cảnh lâu đến như vậy, nếu kéo dài thêm nữa sẽ thành hai ngày mất.
Thấy tôi không nói gì, Thời Diệc lại lên tiếng: “Anh có mời bác sĩ tư đến nhà khám cho em, nhưng họ nói do em mệt quá nên mới ngủ li bì vậy thôi!”