Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Rate this post

Đối phương ngước mắt xuống nhìn cô, ánh mắt ấy lạnh lẽo tới thấy tâm can, trợn trừng nhưng chẳng ho he tiếng nào.

‘Vạn Cẩn’ không nhận được câu trả lời, lại run giọng bồi thêm: “Đó là phạm pháp đấy, anh theo em đi đầu thú đi!”

Đến bấy giờ, nghe được những lời bản thân cho là nực cười và hàm hồ như vậy thì ‘Tần Ngạn’ mới cười khẩy, anh dùng thanh âm của một con dã thú ăn thịt đồng loại không gớm tay mà lên tiếng.

“Ha, bà ta giết mẹ tôi thì không phải phạm pháp à?

Anh ta chuyển hướng qua nói với hai tên vệ sĩ đứng cạnh, chân mày hơi nhíu mà lạnh khốc vô tình.

“Đem thiếu phu nhân về phòng, không có lệnh, không được bước chân ra khỏi!”

Cô đau khổ nhìn người đàn ông trước mặt, hốc mắt đỏ ngầu mà không thể thấu rõ anh ta.

Ảo cảnh tiếp tục biến mất lần nữa, tôi cũng chẳng lấy làm lạ gì vì chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi.

Khung cảnh tiếp theo là một căn phòng, cách bày trí của nó sao mà quen thuộc đến lạ thường. Cả vị trí của ban công, cửa sổ và chiếc giường kia nữa… không sai nào đâu được.

Đó chính là căn phòng mà tôi thường xuyên gặp ‘Vạn Cẩn’, và lần nào cũng thấy cô ấy thút thít không ngừng.

Nhưng xung quanh không lạnh lẽo, âm u như trong ký ức của tôi nữa. Nó ấm áp, ngập màu nâu trầm nhàn nhạt, khắp ngóc ngách cũng được bày trí chiều đồ đạc hơn.

‘Vạn Cẩn’ nằm trên chiếc giường nhỏ, không biết đã bất tỉnh hay chỉ là thiếp đi một giấc mà thôi. Nhưng điều đặc biệt đáng nhắc đến, đó là còn có thêm sự hiện diện của một người không cần thiết có mặt tại đây.

“Anh còn đến đây làm gì? Đã giết người lại còn định xử luôn người mình yêu để diệt khẩu sao?” Tôi hùng hổ, xồng xộc bước tới chất vấn tên đàn ông đang trừng mắt, đứng đờ ra đó mà khoanh tay nhìn cô gái yếu ớt nằm uể oải trên giường.

Vì quá tức giận nên tôi đã quên mất một điều, đó là tôi trong ảo cảnh này chẳng khác gì không khí. Rõ hơn thì chính là tôi không thể chạm vào bất kì ai, đồ vật thậm chí là một con muỗi bên trong ảo cảnh này.

Vẫn còn phẫn nộ trong tôi chưa nguôi, cô gái nhỏ đang say giấc trên giường bỗng chuyển động, lay mở đôi mắt của mình bừng dậy.

Vừa nhìn thấy ‘Tần Ngạn’, ‘Vạn Cẩn’ đã sợ hãi mà dùng lực ở tay và chân để lùi về sau, nhưng rồi cảm giác ở cổ tay bất ngờ dội thăng đến.

“Á…” Cô đau đớn thét lên một tiếng. Nhăn mặt quan sát cổ tay của mình đang được quấn băng gạc, lại sợ hãi hỏi tên đàn ông trước mặt.

“Anh đã làm gì tôi?”

“Chỉ là một cái GPS mà thôi!” Hắn buông câu nhẹ bẫng, vẻ mặt vẫn rất bình thản chăm chăm vào người trước mặt.

Tên này điên rồi, lại đi nhét một cái định vị vào cổ tay của một người đang sống sờ sờ, kích thước ít nhất của con chip đó cũng phải to bằng nguyên một đốt ngón tay người trưởng thành. 2

Nhìn vết thương được quấn băng còn bị rỉ chút máu ra ngoài kia, lòng tôi không kiểm được khỏi sự chua xót thay.

Nó phải đau đến nhường nào chứ…

Màn không tiếp tục tan biến trong hư vô, hiện lên lớp ảo cảnh mới lạ hoắc. Xem chừng hình như tôi đang có mặt tại bệnh viện, nhìn những cô y tá và bác sĩ đi xuyên qua cơ thể mình nhưng vẫn không nhìn ra được ‘Vạn Cẩn’ ở nơi nào.

Đang lúc bất lực tìm kiếm thì một đám người mặc đồ đen xồng xộc xông tới, kẻ dẫn đầu chẳng kiêng dè ai mà hùng hổ bước chân nhẹ hết nấc, dù vậy vẫn nhìn ra được sự gấp gáp từ vẻ bề ngoài phảng phất qua.

‘Tần Ngạn’ đi tới, túm lấy cổ áo của một bác sĩ gần đó mà gằn giọng tra hỏi.

“Bệnh nhân tên Vạn Cẩn ở đâu?”

Khí thế của người này không thể xem thường, bác sĩ run bần bật chỉ tay về phía căn phòng mà mình mới bước ra.

Quá vướng víu, ‘Tần Ngạn’ có được câu trả lời liền đẩy bác sĩ sang một bên, rầm rập tiến gần hướng cửa phòng.

Chẳng thèm gõ cửa hay vặn tay nắm để mở, hắn ta trực tiếp đạp đổ cánh cửa, khiến chốt hai bên tường văng ra

t6i do hu hong nang.

Người con gái đang nằm phục sức trên giường bệnh, thấy kẻ này như cừu gặp sói, như nai gặp hổ mà lập tức rụt người lại, lặng điếng.

“Cô phá thai rồi?” ‘Tần Ngạn’ tiến đến, bóp lấy hai chóp vai thanh mảnh kia mà dùng ánh mắt thăm dò quét lên người đối phương.

“Đúng!”

Tôi bàng hoàng, há hốc mồm giờ mới hiểu ra rốt cuộc đang có chuyện gì. Còn không đợi thêm một giây phút nào,

‘Tần Ngạn’ đã túm lấy cổ tay có vết thương sâu mới khép miệng kia.

Hắn dùng lực lôi mạnh đối phương ngồi bật dậy, lại không chịu để đối phương có cơ hội giằng co mà tức thì kéo

‘Vạn Cấn’ xuống giường, ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc tây đó.

Ảo cảnh không biến mất nữa, lần này có vẻ là sự kiện ngay lúc trở về của hai người họ mà nối tiếp nhau.

‘Tần Ngạn’ quăng cô như quăng đồ vật, trực tiếp hất cô gái về phía chiếc giường mà động tác cởi bỏ đồ dùng trên người cực kì linh hoạt. (2)

“Anh muốn làm gì?” “Vạn Cẩn’ sợ sệt, co ro vào góc tường rồi đưa con mắt đỏ hoe ra nhìn tên cầm thú trước mặt mình.

‘Tần Ngạn’ cũng chẳng kiêng kỵ. lời nói của bản thân mà đáp lại: “Không phải cô không muốn có con với tôi sao?

Bây giờ tôi bắt cô phải có lại cho bằng được!”