Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Vừa nói xong thì hai anh em tiếp tục lao vào, nhưng Mộc Cảnh Trì chẳng đánh trả nữa mà trực tiếp nhường tôi.
Anh trai tránh những đú đòn của cô em gái này nhiều nhất có thế, cả hai đuối nhau ra tận ngoài cửa hàng tiện lợi.
Cái miệng nhỏ xinh còn không ngừng gằn giọng. (°
“Anh lại còn dám tránh nữa hả?”
Chỉ vừa dứt lời, bàn chân tôi vấp phải ô gạch đang bị vỡ, còn chờ nhân viên tới thi công ở đó. Người tôi chịu tác động theo quán tính, liền ngã nghiêng về phía đường lớn, thoát khỏi vùng an toàn của vỉa hè dành cho người đi bộ.
Cứ tưởng sẽ dùng chân kia để đáp đất an toàn, dù có loạng choạng cũng sẽ không bị ngã. Nhưng nào ngờ đặt xuống hụt chân, khớp xương liền vang lên một tiếng “rắc” thật lớn. (2
Người tôi ngã bịch, nửa thân kia bị va đập mạnh xuống mặt đường đầy bụi cát và những viên sỏi nhỏ, làm cánh tay và chi dưới xuất hiện những vết trầy xước dần đang rỉ máu.
“Doãn Doãn!” Châu Thời Diệc và Tử Khâm cùng đồng thanh, thét lên trong sự lo lắng mà đẩy cửa chạy ra.
Cùng lúc có một chiếc xe tải đi tới, tôi lồm cồm muốn bật mình bò dậy nhưng chân tay đã tê rần từ bao giờ. C
“Doãn Doãn!” Một cái tên gọi thân thiết hiếm được phát ra từ chính giọng nói khàn khàn của anh trai tôi, nay nó lại thoát ly, vô thức bật khỏi cổ họng.
Mộc Cảnh Trì lao xuống, hai cánh tay không chần chừ mà vòng qua, ôm lấy đầu và thân trên của cô em gái vào trong lòng ngực, quyết bảo vệ.
Một tiếng kêu rít đến chói tai, kinh động cả toàn khu vực. Chiếc xe tải kia nhanh chóng thắng gấp, Châu Thời Diệc và Tử Khâm cũng đồng thời chạy ra đến nơi.
Vừa nghe thấy tiếng gọi của hai người họ thì tôi liền sực tỉnh khỏi màn đêm bao phủ trong nhãn cầu.
“Cảnh Trì!”
“Doãn Doãn!”
Cái đầu nhỏ của cô gái không ngừng ngọ nguậy, chui rúc để có thể tiếp nhận ánh sáng vì đã được bao bọc bởi vòng tay của anh trai.
Nhưng cả thân thể Mộc Cảnh Trì đều bất động, hai cánh tay cũng dần đang được nới lỏng. Tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, dùng ánh mắt lo lắng quan sát lên người ông anh trai của mình.
“Gọi cứu thương đi!” Châu Thời Diệc thét lên, ra hiệu cho người đang đứng ngơ ngác bên cạnh vì sốc. (1
Tử Khâm lóng ngóng tay chân, não bộ hoàn toàn rỗng tuếch liền hớt hãi chạy ngược vào cửa hàng tiện lợi, lấy chiếc điện thoại cảm ứng ra để bấm số gọi. Cách biệt với âm thanh ồn ào bên ngoài.
Tôi hoảng loạn nhìn anh trai mình đang nằm dài ra đó, vùng sau đầu còn có thêm một vũng máu nhỏ làm cô gái thêm phần sợ hãi.
“Mộc… Mộc Cảnh Trì!” Giọng nữ yếu ớt không ngừng gọi tên, bàn tay thì khẽ lay người đàn ông trước mặt.
Tôi run rẩy, rất muốn để những giọt lệ đang ngấn đọng trong hốc mắt tuôn trào ra bên ngoài. Rất muốn gào lên kêu anh trai mình mau tỉnh dậy, mau ngồi lên mà hống hách như thường ngày và chê phiền mà nói: C°
“Mày cứ làm quá lên, anh mày còn khỏe nhăn răng!”
Châu Thời Diệc sải bước, ngồi chồm hồm, một chân khuyu xuống mặt đường mà dùng hai lòng bàn tay nóng ran che đi đôi mắt xinh đẹp đang long lanh bởi giọt nước trong kia.
“Mấy người bị điên hả?” Muốn người ta vào tù ngồi sao?”
Tài xế của chiếc xe tải kia lúc này mới mở cửa đi tới, thái độ sợ sệt kia đã bán đứng giọng điệu trách mắng và ngông cuồng của ông ta.
Châu Thời Diệc liền khẩn trương cúi nhẹ đầu, tỏ ý và lên tiếng: “Xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến chú, chú đi được rồi!” (
Nhưng người này còn được nước lấn tới, vừa ăn vạ, vừa tống tiền giữa nơi ban ngày ban mặt.
“Vậy mà xong rồi á? Còn tổn thất của tôi thì tính sao?” (
Ông chú đó vênh váo, hất cằm về phía trước mà cười gian, tiếp tục: “Mấy người đưa tôi năm ngàn tệ, coi như tôi xí xóa hết cho các cô cậu!”
Rồi đôi mắt không biết trời cao đất dày kia lại va phải ánh nhìn sắc lẹm, lạnh buốt của Châu Thời Diệc. Anh liếc ông ta bằng chính đôi mắt phù quang lạnh lùng đến mức tàn nhẫn của mình, nó đục đục không thể nhìn rõ được ý sâu xa bên trong.
Vừa quét qua thì ông chú tài xế kia lập tức khiếp sợ, chân tay đều nhau mà mở cửa xe: “Coi… Coi như mấy người may đó, tha cho lần này!” (2
Vừa lái xe rời đi thì tiếng réo rắt của còi xe cứu thương truyền đến. Chẳng hiểu tại sao, sau khi nghe được âm thanh ồn ào có phần êm ả này, thì tôi đã ngủ gục trong vòng tay ấm áp của anh người yêu lúc nào không hay.
Đợi đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm sẵn trên giường bệnh trong một bệnh viện ở thành phố, bàn tay nhỏ nhắn còn dính lại chút máu kia đưa lên, không ngừng day day đầu mình.
Vừa liếc thấy có vết đỏ thẫm, nó đã khô đi và biến thành màu đen thì đại não bắt đầu truyền đạt lại thông tin trước khi ngất lịm. Tôi lồm cồm bò xuống giường, chẳng kịp mang vào chiếc dép đang để ở đó mà chạy một mạch ra khỏi phòng.
Vừa đúng lúc có một nữ y tá đi tới, cũng may mà tôi phanh gấp người mình lại kịp, trước khi va vào cô ấy.
“Xin lỗi, xin lỗi! Làm ơn cho hỏi, bệnh nhân tên Mộc Cảnh Trì vào đây cùng với tôi đang ở đâu rồi?” Giọng thiếu nữ rất gấp gáp, thở còn không ra hơi mà vội vàng nắm lấy hai vai của y tá, hỏi. &
Y tá cũng hơi hoảng loạn trước hành động của tôi, chỉ là người nhà nên quan tâm lẫn nhau thôi, chẳng nghĩ gì nhiều liền trả lời lại: “À, là phòng cấp cứu số hai, dưới tầng một!”
Vừa dứt lời thì tôi đã thả lỏng cánh tay mình ra, lao về phía cửa phòng lập tức chạy thẳng đến thang máy.