Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Rate this post

Tôi cau có, phúng hai bên má mà bực bội cãi cho bằng được: “Là do anh ăn may thôi, thi lại lần nữa!”

Vậy là hai bên không ai chịu nhường ai, cứ thế liền chơi solo liên tục hơn mười ván game. Nhưng mười ván đó chỉ có duy nhất hai lần là tôi ném bowling đổ trúng tất thảy 10 kegel, còn lại gần như là không thể.

(2)

Về Châu Thời Diệc thì lần nào cũng trúng phóc, cứ nghe tiếng lộc cộc phía cuối đường băng khi anh kết thúc lượt ném là tôi càng tức tối nhiều hơn, tính nết ương ngạnh, hiếu thắng cứ thích hơn thua càng bùng phát mạnh.

“Doãn Doãn chơi nữa không?” Châu Thời Diệc quay qua, cái bộ dạng đắc ý tự cao đó của anh làm tôi tức đến run người.

Hàm răng trên cắn cắn viền môi mà miễn cưỡng đồng thuận: “Được thôi, anh giỏi hơn!”

Càng nói tôi càng nghiến răng ken két, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, tôi chẳng lần nào chắp tay chịu thua ai.

Duy nhất chỉ có lần thi vào đại học, do tâm trạng uể oải nên tôi đã làm bài kém hơn lúc thi thử tận ba mươi điểm.

Cũng vì thế mà chỉ đứng được hạng ba, chỉ cần cố thêm 15 điểm nữa là tôi có thể đạt tiêu chuẩn để vào trường đại học mà mình nhắm sẵn mục tiêu rồi.

Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, chân tôi đã rảo bước rất nhanh tiến thẳng về hầm đỗ xe. Châu Thời Diệc cũng không quên chạy theo, vừa lên tiếng hỏi han cô gái trước mặt, vừa luôn miệng xin lỗi.

“Doãn Doãn, em sao vậy? Anh xin lỗi mà!

Chân tôi dừng bước, quay đầu liếc Châu Thời Diệc một cú lườm nguýt rồi tiếp tục sải đi.

Đến khi dừng trước chiếc Hongai L5 của anh thì mới đánh ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh mở cửa xe. Đôi môi kia bồng mếu máo nhìn tôi, khuôn mặt Châu Thời Diệc bày ra cái bộ dạng tủi thân vô cùng.

Nhưng tôi còn lạ gì cái thói hay làm nũng để cô người yêu này dễ xiêu lòng trước anh nữa? Dù sao thì cũng chỉ là một trận game, cũng chẳng đáng to tát gì. 1

Tôi hắng giọng, nhướn nhướn chân mày mà lên tiếng: “Mở cửa xe đi!”

Khóe miệng mếu máo kia lúc này mới cong lên, lập tức lôi chìa khóa từ từ trong túi quần ra mà ấn nút mở. (1

Cả hai vào xe, Châu Thời Diệc chở tôi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua vài hộp tokbokki, vì ở trung tâm thương mại này người ta không có bán.

Vừa đặt chân vào cửa thì bắt gặp ngay Mộc Cảnh Trì và cô bạn thân của tôi đang lén lút hẹn hò, đến cả tôi cũng bất ngờ vì sự hiện diện của họ tại đây lắm.

“Hai người làm gì ở đây vậy? Lén lút làm chuyện mờ ám hả?” Tôi khoanh tay đi lại, bước chân nhẹ tênh không một tiếng động. (2

Giật mình mới âm thanh bên tai, ông anh trai và cô bạn thân của tôi liền quay phắt lại, làm rơi cả gói snack đang cầm trên tay xuống sàn. Mộc Cảnh Trì khó chịu đến ra mặt, gằn giọng hỏi tôi:

“Sao mày lại ở đây?”

Tôi bĩu môi, chán ghét nhìn anh trai mình, trả lời lại: “Thì đi mua đồ đó!”

Vừa nói, tôi liền khoác tay Châu Thời Diệc đang đứng bên cạnh. Mộc Cảnh Trì chỉ biết cười khẩy, còn đá mắt qua một bên nhìn lên trên trần nhà để tỏ ý ghét bỏ. (3

Tôi cũng chẳng thua kém gì, trực tiếp nhếch cong bên khóe môi kia, đủ làm cho thái độ khinh miệt đó của cô em gái dành cho ông anh trai tăng vọt.

“Hai người không bình thường được ngày nào sao? Cứ phải vì chuyện mất chiếc kính mà đấu khẩu mãi làm gì?”

Tử Khâm đang đứng bên cạnh liền lên tiếng, xóa tan bầu không khí u ám giữa hai anh em.

“Nếu không phải tại nó thì anh đâu mất mặt trước hàng trăm người?” Mộc Cảnh Trì cũng không yên, trực tiếp đáp trả lại cô người yêu của mình. 2°

Lúc này, Châu Thời Diệc đang im bặt bỗng lên tiếng, khó hiểu hỏi cả ba người có mặt ở đó: “Là sao? Là vụ mang lộn kính nên đọc nhầm bài thuyết trình hồi đại học sao?”

Mộc Cảnh Trì thản nhiên đáp lại, nhìn biểu cảm bất cần đời trên mặt ổng mà tôi bắt đầu muốn giáng vào đó một cú đấm: “Đúng rồi, đều là do con nhóc này hết nè. Lúc đó kêu nó mang kính cận của tao đến hội trường, nhưng giữa đường nó lại làm mất nên tìm cái kính khác có độ cận cao hơn để thay thế!”

Vừa nói xong, ông anh trai lại chuyển ánh nhìn qua tôi, bổ sung thêm: “Kết quả là bị nhức mắt muốn chết, đọc nhầm chữ trên bài thuyết trình. Cuối cùng còn bị lóa mắt mà bước hụt chân rồi ngã xuống bục.”

Thấy Mộc Cảnh Trì đăm đăm nhìn tôi như vậy, cô gái nhỏ liền chớp chớp hai hàng mi liên tục, tìm kiếm lý do để biện minh và thoái thác cho việc làm của mình. (

“Không có nha, em không hề làm mất nha! Em chỉ để nó ở một khu phố gì đó, trên con đường nào đó mà em quên mất là chỗ nào thôi!”

Ba người đứng đó lặng mình, ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm tôi như kiểu đối phương vừa nói gì rất vô nghĩa vậy.

“Mày đang đọc định nghĩa của từ làm mất đó!” Mộc Cảnh Trì cười khẩy nhìn tôi.

Nhưng ai ngờ thiếu nữ này lại thẹn quá quá giận, trực tiếp cầm lấy chiếc túi xách đang đeo bên hông mà đánh vào người ông anh trai.

Mộc Cảnh Trì cũng không chịu thua, liền lập tức đáp trả lại bằng vài cái đánh vào tay tôi. Cảnh tượng ở đó loạn hết cả lên, Châu Thời Diệc và Tử Khâm thì thay nhau khuyên can không ngớt.

“Hai người đừng đánh nhau nữa!”

“Bỏ ra đi rồi nói chuyện sau.”

Nhưng tôi vẫn đanh đá mà không chịu bỏ anh trai mình ra, đôi tay cứ túm lấy cổ áo của ổng mà lay lắc.

“Mày bị chó dại cắn nên lên cơn à?” Mộc Cảnh Trì giữ lấy đầu tôi, giãn khoảng cách cho tôi và ổng vừa đủ chiều dài một cánh tay. (2

Tôi gằn giọng đáp lại: “Anh là chó đó!” (

Vừa nói xong thì hai anh em tiếp tục lao vào, nhưng Mộc Cảnh Trì chẳng đánh trả nữa mà trực tiếp nhường tôi.