Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Sau khi xong, Châu Thời Diệc bước ra với đôi đũa trong tay, cẩn thận nhưng có chút rụt rè vì sợ cô người yêu mà đưa cho tôi.
“Sao anh ăn mặc phong phanh thế? Có phải đến mùa hè rồi đâu?” (°
Đôi mắt đào hoa lại quét qua một lượt trên người Châu Thời Diệc, giờ mới bắt đầu là mùa xuân nên nhiệt độ ngoài trời chẳng cao hơn 15 độ.
Thấy cô gái nhỏ bắt đầu chú ý tới mình, Châu Thời Diệc không thể che giấu được biểu cảm nữa mà tủm tỉm cười:
“Doãn Doãn lo cho anh à?” 2
Tôi liếc qua một cái, tiếp tục với công việc ham ăn của mình mà đút trọn miếng há cảo vào miệng: “Hỏi thừa!”
Vừa nhai xong, đôi mắt diều hâu lại lướt lên nhìn anh người yêu thêm một lần nữa. Thế mà nãy giờ ảnh đang nhìn tôi chằm chằm rồi tự ngồi cười tủm tỉm mới ghê chứ. (1
Thấy tôi nhìn anh khó hiểu, anh liền chú ý tới mà lên tiếng: “Doãn Doãn ăn nhanh đi, lát nữa muốn đi chơi ở đâu?”
Chứ ai hôm qua giận dỗi mà không thèm nhận lời đi chơi với tôi ấy nhỉ?
Tôi ngẫm nghĩ một lát, trả lời: “Chơi bowling đi, lạnh vậy trò đấy dùng để sưởi ấm được đó!”
Chỉ mới vừa dứt câu, Châu Thời Diệc đã ươn ướt hai hàng mi dưới, đôi mắt phù quang không ngừng chớp chớp.
“Doãn… Sao Doãn Doãn bạo lực thế? Muốn đấm anh à?” Ý gì đây? Người đàn ông này có phải đang muốn gợi đòn đúng không? (3)
Tôi cố nhịn lại sự cáu kỉnh khi nhìn anh người yêu vô tri của mình, cố nặn ra một nụ cười hài hòa nhất nó thể nhưng nó lại giả trân và đầy lạnh lẽo mà trả lời:
“Là bowling, không phải boxing!”
Đôi môi mỏng nhẹ như cánh hoa kia giờ đây mới khẽ mím lại, e thẹn vì vừa rồi đã nghe nhầm.
Quê muốn đội quần!
Rồi một tiếng “rộp” nhỏ vang lên, nhưng âm thanh đó bên tai cô gái lại là một tiếng rất to, lớn đến chói tai. Tôi đứng người tại chỗ, cơ miệng cũng đông cứng cả lại.
Là một viên sỏi nhỏ có trong miếng há cảo mà tôi vừa cho vào trong miệng, đôi tay vội vàng tìm kiếm một cái khay hay chiếc hộp vào đó có thể nhả cái thứ bên trong ra. Đôi chân lười nhác mà chẳng chịu lết vào phòng bếp.
“Cái gạt tàn của anh đâu rồi?” Tôi nói không rõ chữ, vội vàng hỏi Châu Thời Diệc.
“Anh không có gạt tàn”
Tôi nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Không phải anh hút thuốc lá sao?”
“Anh cai từ lâu rồi!”
Vậy là nãy giờ cô gái này chẳng khác gì đang tốn công vô ích, tôi híp mắt bày ra sự bực bội mà chạy thẳng vào phòng bếp, nhả đống đồ ăn ở trong miệng vào thùng rác còn không quên lấy nước rửa trôi đi vết tích lưu lại trên kẽ răng.
Vừa quay đầu lại thì phát hiện có sự hiện diện của Châu Thời Diệc ở đó, anh vừa bị tôi lườm nguýt một cái, vẻ mặt mới bắt đầu lo lắng nhìn tôi.
“S… Sao vậy Doãn Doãn?”
“Anh cai thuốc lúc nào sao em không biết?” C°
Châu Thời Diệc vụng về mà đưa tay lên gãi gãi đầu, biểu cảm có hơi thẹn thùng trả lời tôi: “Thì là… Không phải
Doãn Doãn từng nói không thích người hút thuốc sao, nên là anh…” 2
Vừa nghe xong thì tôi lập tức hiểu ngay, hóa ra cái hành động dụi tắt điếu thuốc khi còn trong con hẻm kia, không phải là anh chán chê không muốn hút nữa. Mà vì tôi…
Anh người yêu này quá dễ thương rồi đi, hành động đáng yêu như vậy giờ đây làm chuyện gì cũng đều được tha thứ hết. Tôi hắng giọng một tiếng, sự hài lòng vẫn không che giấu vào đâu được.
“E hèm, anh thay đồ đi, mặc vậy còn chưa ra đường được 30 phút là anh đã bị chết cóng đấy.”
Vừa nói xong thì anh lủi thủi quay đi, trước khi đi còn lẩm bẩm vài từ tự nói với bản thân.
“Chẳng phải em thích tiểu thịt tươi sao, bây giờ lại chê cách ăn mặc của anh…”
“Nói gì đó?” Chỉ vừa nghe loáng thoáng, tôi đã nhăn mày mà gặng hỏi.
Lên tiếng đột ngột khiến Châu Thời Diệc giật thót, anh rùng mình mà đáp lại: “Dạ, không có gì!”
Hôm nay lại bày đặt “Dạ” luôn cơ á? Tôi ngẩn ra một hồi nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại mà chạy vào phòng ngủ lựa quần áo để thay.
Vừa ra khỏi phòng tắm, đôi mắt thiếu nữ đã nhắm trúng tiêu điểm của chính nó. Châu Thời Diệc đang cặm cụi chỉnh lại khóa quần, chỉ thấy anh đang gập mặt xuống mà loay hoay mãi. Chiếc áo sơ mi mỏng màu đen còn chưa được mặc vào, nó đang để gọn trên giường với những đường nếp gấp nhăn nheo.
“Bình thường anh không ủi phẳng áo sao?” Thấy có tiếng nói bỗng chợt phát ra, Châu Thời Diệc giật mình.
Theo bản năng, tay anh vươn ra lại định tóm lấy đối phương ở sau lưng mình. Giống y như lần thứ hai lúc mới gặp, nhưng lần này tôi có đề phòng nên lập tức né đầu sang một bên.
Nhưng vì tốc độ nhanh nên chân không trụ vững liền loạng choạng ngã ngồi xuống giường.
“Doãn Doãn à?” Châu Thời Diệc hốt hoảng nhìn tôi, lại liếc đến bàn tay vừa vươn tới của anh mà lập tức rụt lại, sợ sệt hỏi han.
“Em có sao không? Có bị thương không?” 2
Thấy anh hốt hoảng như vậy, thâm tâm thiếu nữ không nhịn được mà nảy sinh ý định trêu đùa. Từ vẻ mặt vô cảm, bây giờ lại chuyển sang đau đớn tột cùng. (
Hai bên chân mày nhíu thẳng xuống, đôi mí mắt trên cũng híp theo vài phần. Tôi giả giọng yếu ớt mà nói với
Châu Thời Diệc:
“Thời Diệc, hình như em bị trật khớp cổ rồi!”