Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
“Năm triệu, rời xa con trai tôi.”
Tôi rợn người, cơ gân giật thót mới lấy lại ý thức lẫn tinh thần. Âm thầm nghĩ bụng: “Chắc không có chuyện đó đâu ha?”
“Em ra đây lúc nào vậy?” Thời Diệc cất giọng, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên khi vô tình quay lưng mà trông thấy tôi, cái người đang đứng tại chỗ ngay đằng sau.
Có lẽ lo sợ tôi nghe thấy những điều mà anh không muốn để đối phương biết, nên vẻ mặt đó còn có chút hoảng loạn, tôi gãi gãi đầu. Ngượng không biết trả lời thế nào.
Bước chân đi thẳng, ngồi xuống sofa ngay bên cạnh Thời Diệc, không quên liếc mắt ngó xem anh đã tắt máy chưa.
“Em mới ra thôi, ăn sáng nhanh còn đi chơi nữa nhỉ?”
Thấy tôi giả vờ không biết chuyện như vậy, Thời Diệc cũng chẳng đào bới thêm làm gì. Nhưng tôi chỉ cần biết, anh không làm bất cứ điều gì gây bất lợi đối với tôi là được rồi.
Cả hai cùng nhau ăn hết phần há cảo đã mua, anh đợi tôi thay đồ xong cũng phải mất thêm vài ba phút nữa. Cuối cùng, sau khi chọn lựa địa điểm thì chúng tôi thống nhất sẽ đến rạp chiếu phim. Hôm nay là ngày công chiếu của bộ “Duyên nợ tình âm”, một bộ phim có thể loại kinh dị nhưng lại rất cảm động. Tôi có coi trailer trước đó, kể về tình yêu giữa một anh chàng và một cô nữ quỷ yêu anh ta hai kiếp.
Tôi lại là kiểu người chuyên ưa chuộng thể loại phim kiểu này, sau khi xem xong cả bộ phim thì cũng hơn 2 giờ chiều rồi. Tuy người ta hay gọi là phim ngắn nhưng nó dài tận 6 tiếng đồng hồ, kiểu này phải mua sẵn đồ ăn trưa để đem vào rạp thôi. Tôi nghĩ ban quản lý sẽ đồng ý yêu cầu rất dễ dàng. (3
“Em ăn bắp rang không?” Khi cả hai đang đứng chờ lấy vé thì Thời Diệc liếc mắt đến quầy bắp rang ngay bên cạnh, lên tiếng hỏi ý kiến của tôi.
Tôi nhìn anh, lại nhìn những cô gái đang đứng xếp hàng, chờ đến lượt mua bắp rang bơ thì hơi nheo mắt.
Ở đó toàn là con gái, anh ấy đi thì không được hay cho lắm nhỉ?
O… Cơ mà… tôi cứ có cảm giác như đang bị ai đó chăm chăm vào ấy, không phải chỉ có duy nhất một người đâu!
Cái đầu đa nghi luôn quay ngang quay dọc, tìm kiếm cái kẻ đang nhìn mình không rời mắt, nhưng nhận lại kết cục là do ảo tưởng quá nhiều. (
“Sao vậy? Em ăn không?”
Suýt nữa thì quên béng mất chuyện này, tôi cười cười, nói: “Anh đứng đây xếp hàng chờ lấy vé đi, để em lại đó mua là được rồi!”
Thời Diệc không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đồng thuận nhìn tôi. Bước chân bắt đầu rời gót, tôi đi nhanh tới chỗ quầy bán bắp rang, vừa xếp hàng theo sau các cô gái ở đó thì một bàn tay vươn tới, đặt lên bắp tay của tôi mà đẩy mạnh qua một bên.
Chi dưới chao đảo, thân mình thì nghiêng qua rõ rệt, xô ập vào người hai cô gái cũng đang đi về hướng đứng xếp hàng. Còn về phần tôi thì bị cú đẩy mạnh đó làm ngã ngửa, khuỷu tay trái do đỡ lấy cơ thể tránh khỏi việc va chạm xuống mặt đất nên bị đập mạnh xuống sàn. D
“Anh làm cái gì vậy hả?” Giọng tôi gẵn lên, cáu tiết, phát ngôn không nhịn được mà bắn ra khỏi cổ họng. Đôi mắt đanh thép, tức giận nhìn tên đàn ông vừa đẩy ngã mình chỉ để chiếm lấy chỗ nhanh nhất.
Nghe thấy tiếng nói như đang hét của người con gái quen thuộc, Châu Thời Diệc ngoảnh đầu nhìn về phía tôi.
Còn chẳng kịp nghĩ ngợi được gì cả, vừa trông thấy cô gái của anh đang nằm ngã ra đất, tay còn chống xuống sàn vì đau mà chỉ khẽ run thì anh đã hớt hãi lao như điên về phía tôi.
“Sao? Ai đến trước thì giành trước!” Thằng khốn kia vênh mặt tự cao, cười đắc ý nhìn tôi, thấy người ta thấp bé mà lên mặt sao?
Châu Thời Diệc nhanh chóng đỡ lấy cơ thể của tôi lên, rời xa khỏi sàn gạch lạnh lẽo của tiền sảnh rạp chiếu. Nét mặt anh nhìn âm u vô cùng, nó tối sầm cả lại, dù tôi có cố gắng lắc đầu tỏ ý không sao thì khuôn mặt kia vẫn một màu đen mịt.
“Này là con đàn bà của mày hả? Về dạy lại đi nghe ch…” Câu nói hạ thấp đối phương của hắn ta còn chưa dứt, một bàn tay nắm chặt thành quyền, đến nổi gân xanh nổi cộm. Chỉ vung tay một cước, đấm thẳng vào vùng má của tên kia khiến nó hóp sâu vào, chỉ cần lệch thêm một chút nữa là có thể chạm đến huyệt thái dương.
Hắn ngã rầm ra đó, tiếng động lớn lập tức thu hút hàng loạt ánh mắt chăm chú tập trung nhìn về hướng này. Đột nhiên có một đám người mặc đồ đen từ đâu ra, không cổ thì tay, đầy những hình xăm rùng rợn.
Nào là ba cây đinh cắm thẳng vào cái đầu đang bê bết máu của con rắn hổ mang chúa, lại có những hình trông ghê hơn. Một cái đầu quỷ bị con dao găm đâm xuyên từ đỉnh sọ não, mũi dao chĩa xuống tận trong khoang miệng.
Tôi nhận ra đám người này, bọn chúng đều là đám đàn em trong con hẻm lúc trước của Châu Thời Diệc đây mà?
“Đại ca!” Cả đám xúm lại xung quanh, đồng loạt cùng nhau cúi gập người.
Thời Diệc gằn giọng, chê trách cả đám: “Không phải kêu đi theo bảo vệ sao? Huấn luyện 5 tiếng, đi đi!” Nói xong liền hất mặt về hướng cửa ra của rạp chiếu.
Là định phạt họ hả? Cái gì vậy, đâu có nghiêm trọng đến thế? (
Lúc này, thằng khốn đã đẩy tôi khi nãy đã bắt đầu loạng choạng mà đứng dậy sau cơn choáng váng, hộp sọ như sắp vỡ ra, chỉ cần bồi thêm một lực nhỏ vào nữa thôi. ()
Hắn ta quay cuồng đầu óc, não cứ giật giật không ngừng. Nếu Châu Thời Diệc mà không ra tay trước thì tôi đã cố đứng dậy rồi tặng thằng đó một cú đá, đủ cho cả đời sau của hắn đoạn tử tuyệt tôn.