Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Kể từ hôm ấy, mỗi khi ngủ thiếp tôi đều gặp lại những giấc mơ tương tự, cả dáng người đến khuôn mặt cô gái đó đều giống tôi đến không tì vết.
Tôi đã không gặp lại Châu Thời Diệc sau lần ở Hawaii. Có lẽ anh ta còn đang đi nghỉ mát ở đó, tôi cũng chẳng mấy bận tâm làm gì, đâu có liên quan gì đến tôi? ?)
Nhưng rồi chỉ mấy ngày sau thôi, Tử Khâm đến đón tôi đi shopping. Khi cả hai đang đứng đợi thang máy đi xuống, cánh cửa thép ấy mở sang hai bên, xuất hiện hai bóng người đang đứng bên trong.
Tôi ngơ người, Châu Thời Diệc làm gì ở đây? Anh ta còn đang đi cùng với “cô bạn gái” đó nữa. Tôi chần chừ, mãi mới bước vào ấn nút thang máy, rồi lại kéo Tử Khâm chắn ngay chính giữa tôi và Châu Thời Diệc.
Ấy vậy, anh ta vẫn cứ nhìn chăm chăm tôi nhưng chả thấy lên tiếng, bầu không khí hiện tại trong thang máy vô cùng áp bức. Tử Khâm cứ tỏ ra khó chịu, đôi mắt hạnh còn lườm Châu Thời Diệc vài cái, sau khi xuống đến tầng một ánh mắt sắc lẹm của cậu ấy mới thu lại.
“Sao vừa rồi cậu nhìn người ta chằm chằm vậy?” Ra đến cửa lớn chung cư, tôi mới lên tiếng hỏi Tử Khâm.
Tử Khâm gẵn giọng, nhìn tôi đáp lại: “Vì anh ta là người làm cậu buồn, với lại nhìn anh ta tớ thấy khó ưa lắm, cứ như kiếp trước có thù oán ấy!”
Nghe xong, tôi định nói nhưng lại thôi, ép từng câu sắp phát ra tuột xuống cổ họng.
Tâm trạng bắt đầu bị chi phối bởi hình bóng Châu Thời Diệc cùng hình ảnh anh ta đứng bên cạnh cô gái kia, sống ở đây thêm một ngày đồng nghĩa với việc tôi còn phải nhìn họ bên nhau dài dài.
Chi bằng chuyển nhượng tiền cọc về lại túi rồi rời khỏi căn hộ đang thuê, có lẽ đó là cách duy nhất rồi. Tôi cũng đâu phải thể loại mặt dày, dù đã biết người ta có bạn gái nhưng vẫn theo đuổi, cố bám đuôi anh ta?
Không sao hết Mộc Doãn, đời còn dài trai còn nhiều, phấn chấn tinh thần lên. (3
Tôi đã nghĩ như thế, cho đến khi tôi và Tử Khâm đi shopping về. Do còn phải chọn đồ với tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất nên mất khá nhiều thời gian, phải đến xế chiều thì chúng tôi mới chia tay lại cửa lớn chung cư. Mới đặt chân vào đại sảnh là chút suy tư lại nảy ra, lỡ gặp mặt Châu Thời Diệc trong thang máy nữa thì biết phải làm sao?
Chắc kiếp trước tôi có nợ với anh nên bây giờ mới thấy đau khổ thế này…
Mấy ai biết, thấu hiểu, trải nghiệm được cảm giác yêu mà không thể có? Nhưng nó cũng chả là gì với cảm giác nhìn người mình yêu đi yêu người khác cả, cảm giác này đau đớn hơn nhiều, cứ như trái tim nóng bỏng đang đập thình thịch ấy bỗng nhiên bị xé toạc thành từng mảnh vụn.
Khi màu vàng cam của ánh tà chiều vụt tắt, màn đêm bất thình lình bao trùm toàn bộ thành phố. Từng ngọn đèn đường đều được thắp sáng, nơi này toàn bộ như được phủ một lớp áo mới xinh đẹp làm cả thành phố thêm nổi bật.
Khi đang gấp quần áo, đồ dùng cho vào va-li kéo, dự kiến ngày mai sẽ chuyển chỗ ở thì tiếng gõ cửa phát ra, đôi tay đang nhanh nhẹn thì bắt đầu khựng lại. Chân cũng rời giường mà xỏ liền đôi dép đi trong nhà vào.
“Ai vậy?” Sao lại không bấm chuông nhỉ? Tôi nhanh chóng đi ra, còn hỏi thêm một câu cho người bên ngoài biết mà trả lời.
Cạch.
“Ai…” Vừa mở cửa, tiêu điểm của mắt lập tức va phải cái dáng người cao to đứng ngay trước mặt, ngấng đầu lên nhìn rõ mới biết là Châu Thời Diệc.
Đang né tránh người đàn ông này, khi tôi thấy anh ta tìm đến thì dáng vẻ lúng túng hiện hết lên trên mặt. Chớp mắt vài cái để lấy có liếc ánh nhìn đi nơi khác, còn không dám đối diện thẳng mặt vào nhau.
“L… Là anh à? Có chuyện gì không?” Dù đã cố làm ra vẻ đang cười nhưng tôi vẫn không thể cười nổi, sắc mặt cũng đã bắt đầu sượng trân từ bao giờ
“Tôi có chuyện muốn nói với cô!” Rũ mi xuống nhìn tôi, giọng Châu Thời Diệc khàn đặc cả lại.
“Ngày mai nói không được sao? Bây giờ cũng đã tối muộn rồi!” Trong câu nói của tôi đều chứa đầy ẩn ý muốn từ chối đối phương, tất nhiên anh ta cũng hiếu được liền lập tức phản bác lại.
“Không được, nếu không nói trong hôm nay thì sẽ không kịp mất.”
Tôi ngẩng cao đầu, chằm chằm Châu Thời Diệc với biểu cảm khó hiểu. Anh ta lại tiếp lời:
“Không phải em đang dọn đồ để chuẩn bị rời đi sao?” •
Câu nói đó mang tính chất gây sốc đối với tôi, sự hoang mang tột độ rơm rớm trong lòng, tại sao Châu Thời Diệc lại biết tôi sắp chuyển đi? Lại còn thay đổi cách xưng hô nữa chứ?
Hay anh ta lắp thiết bị giám sát vào nhà mình rồi?
Cái đầu nhỏ bắt đầu quay vào trong phòng nhìn khắp một lượt, đôi mắt đào hoa cứ liếc ngang liếc dọc quan sát xem có cái camera giấu kín nào không. 2
Tuy ngoài mặt chẳng nói gì, nhưng quả thật trong đầu tôi đang không ngừng suy nghĩ, Châu Thời Diệc như từng đi guốc qua. Một tiếng “Phụt” phát ra, tôi quay mặt lại thì thấy Châu Thời Diệc đang phì cười, tay còn ôm lấy miệng để quản lý biểu cảm tránh cho phát ra thành tiếng.
Lúng túng nhìn anh ta, tôi cầm tay nắm chuẩn bị khóa cửa căn hộ thì lại bị tay ảnh nhanh hơn một bước, chặn cứng cánh cửa. Dù có cố kéo vào thế nào thì cũng như châu chấu đá xe.
“Tôi còn chưa nói xong mà? Thật ra cô gái đi cùng tôi lúc đó chỉ là cháu gái tôi mà thôi!” 3
Tay tôi thả lỏng, không dùng lực để kéo cánh cửa vào nữa mà liếc nhìn Châu Thời Diệc.
“Ai… Ai hỏi anh đâu chứ? Nói ra làm gì?” Còn nữa, sao anh ấy lại nói là “lúc đó” chứ không phải “trước cửa căn hộ” nhỉ? (
“Lúc đó” tức là sao?
Châu Thời Diệc nhẹ giọng, dùng ánh mắt chứa đầy ái tình nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vì tôi không muốn em tiếp tục hiểu lầm nữa.”