Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
“Cô chưa ngủ sao?”
Giọng nói êm ái lại rất quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, tôi bối rối nấp sau rèm cửa, hai tay bấu chặt vào nhau mà rũ mi xuống. Môi còn chẳng có ý định mấp máy đáp lại câu hỏi của đối phương.
Tôi im lặng, đi lại giường cứ như chưa hề nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ thứ gì. Buồn lòng quá lại nhắn tin cho Tử Khâm hẹn nhau đi ăn, cũng là để giải tỏa tâm trạng hiện tại.
Nhưng trái ngược với mong đợi. Ngày hôm sau, Tử Khâm đến nơi đã hẹn trước với tôi. Vừa nhìn thấy cậu ấy, trong não tôi liền gợi về kí ức ở tiệm cà phê, có làm cách nào cũng không xóa đi được.
“Cậu sao vậy? Từ hôm qua, lúc ra về đến giờ tâm trạng cậu cứ thất thường sao ấy.” Tử Khâm hỏi tôi, tay cầm cuốn menu chuẩn bị gọi món.
Tôi lắc đầu, cũng chẳng biết phải nói rõ từ đâu, càng nghĩ lại càng mơ hồ nhiều hơn. Thấy tôi buồn như vậy, Tử Khâm theo thói quen cũ, mở điện thoại lên tìm hình một tiểu thịt tươi nào đó ngon trai đưa cho tôi xem. 2
“Còn buồn nữa không?”
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, lại rũ mắt gạt nhẹ tay cậu ấy qua một bên. Tại sao bây giờ dù có làm cách mấy đi nữa thì tôi cũng chả có hứng thú nào để vui lên nối.
Tôi cũng biết là hiện tại mình không nên quấy rầy hay tiếp cận Châu Thời Diệc, thật sự không nên rung động với người đã có bạn gái một chút nào. (4)
Có vẻ lần này tâm trạng của tôi còn nghiêm trọng hơn những lần trước, Tử Khâm cũng nhận ra được điều này nên tắt điện thoại, không chần chừ mà đứng lên đi về hướng đối diện. Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhỏ giọng an ủi, tay còn không ngừng xoa xoa bờ vai mảnh khảnh bên cạnh.
“Sao vậy? Có chuyện không thể nói với mình được sao?”
Một người nhạy cảm như tôi sau khi nghe thấy câu hỏi có phần an ủi đó, tôi liền không kìm nén được cơn trào dâng. Hai giọt nước từ trong hốc mắt không còn chịu đựng bởi hàng mi đen nhánh ngăn lại, chúng nó cùng nhau rơi tí tách xuống mặt bàn. (1
“Ai.. Ai yo cục cưng à sao cậu lại khóc?” Tử Khâm loạn cào cào, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm gì. 4°
Cậu ấy nhanh chóng rút vài tờ giấy ăn lau đi vết nước mắn mặn đọng lại trên khóe mắt, cô bạn thân ôm chầm lấy tôi, bàn tay ấm áp không ngừng vỗ lưng dỗ dành.
“Không sao không sao, nói tớ nghe rốt cuộc có chuyện gì?”
Đúng là chuyện hiếm gặp, xưa nay dù có gặp phải chuyện gì đi nữa thì tôi đều sẽ đối mặt với nó thật mạnh mẽ và cứng rắn. Lần này là trường hợp đầu tiên khiến tôi phải rơi lệ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. (
Không có người này thì mình đi tìm người khác không phải là được rồi sao? Hà cớ gì mình phải khóc lóc vì một thằng đàn ông chú?
Tôi nấc lên nấc xuống, nói không ra chữ với Tử Khâm: “Tớ… th… ất… thất… hức…”
“Thất tình hả?” Tử Khâm đoán mò, hỏi. 5)
Tôi gật đầu lia lịa, vẫn không ngừng nấc cụt cùng đôi mắt ướt đẫm. (
“Cậu có bạn trai lúc nào sao tớ không biết? Với lại không phải mười lăm người bạn trai lúc trước cậu chia tay đều không cảm thấy buồn, mà ngược lại còn cười như được mùa sao?” (
Nghe xong, miệng tôi càng mếu máo hơn nữa: “Không phải bạn trai.., là.. tiểu thịt.. t… tươi lúc tớ gửi… cho cậu xem, hức… anh ta có bạn gái rồi…”
Khuôn mặt Tử Khâm bắt đầu thản thốt, có nghĩ đến thế nào cũng đâu có ngờ được người làm bạn thân của mình yêu lại chính là như vậy?
Tử Khâm vỗ vai, gượng gạo nói: “Hay cậu chuyển chung cư đi?”
Tôi lắc đầu, vừa nấc cụt vừa nhìn Tử Khâm.
Cậu ấy tá hỏa, giọng điệu như tra hỏi với tôi: “Chẳng lẽ cậu còn cố thích anh ta? Người đó có bạn gái rồi!”
“Là tại vì tớ đã đặt cọc trước một năm rồi, gần 30 vạn tệ lận đó.” Tôi phản bác lại. (5°
Không khí trong căn phòng bỗng dưng im lặng, hai người ngồi đờ như pho tượng biết nói.
Tử Khâm đề nghị cùng tôi trở về chung cư, do tâm trạng của tôi chưa được ổn định nên cậu ấy vẫn không yên tâm, muốn ở bên an ủi.
Vừa đến gần trước cửa căn hộ đã thấy Châu Thời Diệc đi ra từ phòng của anh ta ra, tiếp theo sau là cô gái chiều qua tôi đã trông thấy.
Bước chân lập tức khựng lại, môi mím chặt vào nhau. Tử Khâm đang cầm tay tôi cũng dừng theo, quay qua hỏi:
“Sao vậy?”
Cậu ấy bắt đầu chú ý đến ánh mắt của tôi, lại nhìn thẳng về phía Châu Thời Diệc và cô gái. Thông tin và hình ảnh nhận được bắt đầu lao như bay đến đại não, dù tôi không nói gì thì Tử Khâm cũng nhận thức được sự việc ở đây.
Chân tôi lạnh run, chẳng còn cảm giác gì ở chi dưới, cũng chẳng thể nhích thêm dù chỉ một bước. Tử Khâm nắm chặt cổ tay tôi, nhìn thẳng vào hai người đang đứng trước mặt rồi kéo tôi đi lại.
“Cậu mở cửa đi!” Đến trước cửa, Tử Khâm nhìn tôi mà nói, mắt lại đảo lên người Châu Thời Diệc và cô gái đứng sát bên cạnh: “Chào, hai người là hàng xóm của Doãn Doãn sao?”
Cô gái kia không nói gì, Châu Thời Diệc vừa hay lên tiếng: “À, tôi…” Chưa nói hết thì tôi đã mở khóa vân tay xong, lôi theo Tử Khâm vào trong căn hộ. Từ nãy đến giờ còn không dám ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Cái người đó chuyển qua sống bên cạnh cậu rồi à? Anh ta là người làm cậu ủ rũ mãi có đúng không?” Cửa vừa được khóa lại, Tử Khâm nhìn tôi mà gặng hỏi.
Tôi rũ mi, không trả lời mà trong lòng lại càng thêm bận tâm hơn nữa. Tử Khâm cũng chẳng hỏi lại, chỉ đề nghị một câu:
“Ngày mai tớ đưa cậu đi du lịch cho khuây khỏa, đừng suốt ngày nghĩ đến cái người kia nữa.”