Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
“Anh là gay à?” Cái miệng không tự chủ mà thốt ra lời không nên hỏi.
Châu Thời Diệc nhíu mày, đăm đăm nhìn tôi đến lạ thường.
“Cô nghĩ đi đâu vậy?” Anh dùng ngón giữa cốc một cú chạm nhẹ vào giữa trán đối phương. C
Tôi đưa tay lên, ôm lấy trán: “Sao anh ký đầu tôi?”
Châu Thời Diệc chỉ cười nhẹ, nhưng tôi cảm nhận được đằng sau nụ cười đó còn có ẩn ý khác. (3)
Sau ngày hôm đó thì chúng tôi càng thân thiết hơn, nhưng cứ lại gần Châu Thời Diệc là tôi không kiểm soát được nhịp tim của mình, chẳng lẽ… thật sự là tôi đã rung động rồi sao? (2)
Ting~ Ting~
Ánh sáng màn hình điện thoại lóe lên, tôi nhìn qua thì thấy có thông báo tin nhắn thoại từ mẹ.
“Doãn Doãn, mai ghé về nhà.”
Không phải vừa mới về đó sao?
Hôm sau, tôi sửa sang quần áo rồi theo lời mẹ mà về nhà chính. Mộc Cảnh Trì thì đi vắng, may cho ổng là chuồn nhanh, nếu mà để tôi bắt gặp là lại có thêm một trận chiến tranh bằng khí thế cho mà xem.
“Doãn Doãn, chiều nay đến khách sạn X tầng 31, phòng riêng số 4 nhé?”
Mẹ tôi gọt trái cây, tay làm mà miệng không ngừng nói.
Tôi nghi ngờ, hỏi mẹ: “Ân cơm hả mẹ?”
“Lần này hẹn gia đình thông gia tương lai.” Mẹ tôi vẫn tươi cười. (1
Biết ngay mà, sau vụ lần đó lại không chịu bỏ cuộc chứ gì? •
Tôi giả vờ không nghe thấy, lơ luôn câu vừa rồi của mẹ.
Tôi không có ý định sẽ đến đâu, nhất định phải tìm một lí do nào đó hợp lí để thoái thác việc này mới được, nếu tiếp tục như này thì mẹ sẽ khóa luôn cái thẻ ngân hàng cuối cùng của tôi mất.
Trên đường trở về, tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm vài lon nước ngọt, nhân tiện cũng thấy luôn Mộc Cảnh Trì ở đó.
ổng làm gì ở đây nhỉ?
Trước giờ có đến cửa hàng tiện lợi bao giờ đâu?
Tôi đi lại, rón rén không một tiếng động mà vỗ mạnh vào vai Mộc Cảnh Trì.
“Anh!”
Thót tim với tiếng động to vang lên đột ngột ngay sát bên tai, Mộc Cảnh Trì giật mình quay lại nhìn tôi, cau có hỏi:
“Sao mày ở đây?”
“Thì em đi mua nước ngọt, còn anh ở đây làm gì?”
Mộc Cảnh Trì chẳng trả lời, ngó lơ luôn câu hỏi của tôi. Tức giận, tôi lườm ổng một cái rồi liếc xuống bịch nilong màu đen trên tay Mộc Cảnh Trì. (1)
“Cái gì đây?” Tôi đưa tay ra với, ai ngờ ông anh trai lại phản xạ nhanh nhẹn, lập tức né xa ra, nhất quyết bảo vệ cái túi không cho ai động vào.
Đã vậy, bản tính của tôi lại càng tò mò và hứng thú, rất muốn biết bên trong rốt cuộc đựng cái gì. T
Lợi dụng lúc Mộc Cảnh Trì không chút đề phòng, tôi lén lút lùi ra đằng sau, rón rén đi qua bên cạnh ngay gần tay đang cầm cái túi. Rồi giựt một cái, Mộc Cảnh Trì bất ngờ, lập tức dành lại túi đồ trong tay tôi.
Vừa kịp lúc mở ra, bên trong không biết bao nhiêu loại băng vệ sinh khác nhau, đến cả ban ngày và ban đêm đều có, rất chi là đầy đủ. Tôi trợn trắng mắt, nhìn Mộc Cảnh Trì mãi không nói thành lời.
“A… Anh mua… mua cái này làm gì?”
“Cho bạn.” Mộc Cảnh Trì điềm tỉnh đáp. (3
Không thể nào, trước giờ ổng không hề có bạn khác giới nào cả, vậy chỉ có thể suy ra một điều… Mộc Cảnh Trì có bạn gái rồi. Vậy Tử Khâm của tôi phải làm như nào?
“Anh có bạn gái rồi à?” Tôi lập tức hỏi anh trai.
Ảnh nhìn tôi, liếc mắt qua một bên cố ý né tránh: “Không!”
Trong sự ngơ ngác của tôi, Mộc Cảnh Trì đã rời đi, còn tôi thì đứng hình mất mấy phút tại đó.
Mãi mới cử động ngón tay, lập tức lôi điện thoại trong túi xách ra linh hoạt nhắn tin cho Tử Khâm.
(Gặp nhau ở chỗ cũ, tớ tới trước đợi cậu!]
Tại quán cà phê, tôi bồn chồn ngồi chờ người tới nhưng mãi chẳng thấy đâu, phải đợi hơn 30 phút sau thì mới thấy Tử Khâm ló mặt đi vào.
“Xin lỗi cưng nha, tớ đang đau bụng nên đến trễ.”
Nghe đến thế, tôi quên béng chuyện sắp nói với Tử Khâm mà chuyển qua hỏi bệnh tình của cậu ấy.
“Sao lại đau bụng vậy? Nghiêm trọng không?”
Tử Khâm cười, đáp lại: “Chỉ là đau bụng của con gái thôi, tớ đã chườm nóng lát là sẽ đỡ!”
Tôi cũng yên tâm, còn tưởng bị gì nghiêm trọng hơn nữa cơ. Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện mình sắp nói.
“À đúng rồi. Tử Khâm à, cậu chuẩn bị tinh thần thật kĩ nghe tớ nói đây…”
Tay tôi đặt lên mu bàn tay của Tử Khâm, có ý an ủi. Tử Khâm khó hiểu nhìn tôi, lắp bắp như sắp có chuyện lớn:
“S… Sao vậy?”
“Anh trai mình có người yêu rồi!”
Trái với tưởng tượng của tôi, biểu cảm của Tử Khâm chẳng có gì là mảy may ngạc nhiên hay buồn bã, cậu ấy gì
“Ồ” một tiếng mà thôi, ánh mắt còn có vẻ hơi né tránh.
Từ bất ngờ này đi tới bất ngờ khác, chẳng lẽ Tử Khâm đã biết chuyện này từ trước rồi?
Tôi thắc mắc hỏi: “Cậu biết rồi sao?”
Tử Khâm tiếp tục né tránh, không nhìn thẳng mặt đối phương: “Cũng… coi là vậy đi.” (3°
Quái lạ, hôm nay mọi người bị sao hết vậy trời? Đầu tiên là ông anh trai kiêu ngạo của tôi trước nay chẳng bao giờ đi mua đồ cho em gái dù chỉ là một lần, vậy mà lại đi mua đồ dùng cá nhân cho phụ nữ? Tiếp đến là cô bạn thân lâu năm luôn luôn yêu thầm anh trai tôi, sau khi biết ổng có bạn gái lại chẳng có phản ứng gì?
Hôm nay mọi người điên hết rồi hả ta?