Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Tôi như nghe được tiếng dây thần kinh đứt cái “Phựt”.
“Mẹ nhắc đến cái thằng đó làm gì chứ?”
Giọng mẹ tôi có ý thăm dò: “Hai đứa chia tay rồi hả?”
“Vâng, con nói mẹ nghe, anh ta đúng mà một tên fuckboy đích thực luôn!”
Mẹ tôi tặc lưỡi: “Chậc, con gái con nứa ăn nói kiểu gì đấy hả?”
“Sao lại chia tay nói mẹ nghe coi?”
Tôi bực mình kể lại.
“Anh ta chính là một tên động vật giống đực chuyên đi giao phối dạo với động vật giống cái, lúc con bắt quả tang tại trận thì sừng trên đầu con đã cao 3m rồi!”
Mẹ tôi tò mò hỏi tiếp: “Vậy lúc đó con làm gì?”
Tôi tự mãn, vểnh mũi lên đáp lại: “Còn làm gì được nữa? Tất nhiên là đá mấy phát trúng chỗ hiểm của hắn rồi giáng thêm cho hắn cái bạt tai!”
“Mẹ yên tâm, con đá mạnh lắm. Đảm bảo suốt mấy tháng trời hắn không thể đi giao phối dạo được nữa!”
“…”
Quác… Quác… Quác… Tiếng quạ kêu đó.
“Con là con gái hay con trai? Không biết cái nết di truyền từ ai nữa!”
“Mà thôi, chia tay rồi cũng tốt…”
Lúc này tôi cầm cốc nước lên, uống một ngụm.
“Dù sao con cũng có hôn ước rồi, ra ngoài tìm hết người này đến người khác làm bạn trai thì cũng không hay!”
Vừa nghe xong, tôi bất ngờ đến nổi phun nước từ trong miệng ra, ho sặc sụa.
“Cái gì? Hôn ước nào ở đây?”
Mẹ tôi ngạc nhiên, hỏi lại: “Ủa vậy mẹ chưa nói với con hả?”
“Không có nói!” Tôi nhanh chóng đáp lại.
“Đâu có, nhớ hồi nhỏ mẹ nói với con rồi mà?”
Tôi hỏi ngược lại mẹ: “Lúc nào chứ?”
“Chính là năm con mười tuổi đó, mẹ đưa cho con cái vòng tay chạm khắc ngọc rất tinh xảo đó!”
“Mẹ có nói nó là của mẹ chồng tương lai con tặng còn gì, với lại con cũng đeo nó đến tận bây giờ đó thôi?”
Tôi vội vàng nhìn lại cổ tay: “Vậy chứ không phải đây là vật gia truyền mà mẹ nói dối là mẹ chồng tương lai con tặng để con đeo sao?”
Đúng là hồi đó tôi tưởng chiếc vòng đó là vật gia truyền của nhà tôi bởi vì nó có hơi cũ, ai mà ngờ mẹ tôi lại nói thật cơ chứ?
“Trí tưởng tượng của con phong phú đến nổi đi làm tiểu thuyết gia được rồi đấy!”
Tôi thở dài, ngồi xuống sofa nâng cốc nước lên uống lại.
“Vậy mẹ nói đi, cái người mà sẽ thành vị hôn phu đó của con ấy, bao nhiêu tuổi?”
“À, 34 tuổi!”
Một lần nữa tôi sặc cả nước ra ngoài, ho còn nhiều hơn khi nãy.
“Khụ khụ khụ, 34 tuổi?”
“Vậy chẳng phải con phải gả cho một ông chú à?”
Mẹ tôi nghe xong thì tặc lưỡi: “Ông chú cái gì? Chẳng phải bằng tuổi anh con thôi sao?”
Tôi phản bác: “Không được không được, nếu bằng tuổi con thì con sẽ suy nghĩ lại, lớn vậy thì bỏ luôn đi.”
“Với lại con nói mẹ nghe, đàn ông lớn tuổi như vậy thường rất là gia trưởng, con thì lại thích mấy kiểu như tiểu thịt tươi cơ!”
Mẹ quát lên từ đầu dây bên kia: “Tiểu thịt tươi cái gì? Con xem con yêu bao nhiêu người rồi mà cuối cùng vẫn chia tay đó thôi?”
“Mới nửa năm trước là cái tên gì mà Tô Giang Uất nhỏ hơn con 2 tuổi xong chia tay, ba tháng trước lại yêu một Tiêu Minh Hải nhỏ hơn con tận 4 tuổi, cũng chia tay!”
“Bây giờ lòi ra một Phó Hy nhỏ hơn có một tuổi, chia tay nốt. Đó là mẹ còn chưa kể những người trước đó nữa.”
Nghe mẹ bắt bẻ xong tôi liền cười gượng, đưa tay lên gáy cổ xoa xoa vì xấu hổ.
“Thì… Thì cũng sẽ có một người là ngoại lệ thôi chứ…”
“Vậy con đếm xem con có tổng cộng bao nhiêu người yêu cũ?”
Tôi chần chừ, lắp bắp: “M… Mười lăm người…”
Mẹ tôi nghe xong mà bất lực không nói nên lời, tôi bắt đầu đổi chủ đề.
“Thôi mẹ à, con còn phải sắp xếp đồ đạc nữa, cúp trước nhé?”
“Ngày mai đến khách sạn Y ở đường X đi, mẹ đã hẹn gặp mặt cả gia đình thông gia tương lai đó!”
Tôi vội vàng: “Vậy là tiệc đính hôn luôn rồi còn gì?”
“Cũng đúng, ngày mai nhớ tới đó!”
Tôi cắt ngang: “Đợi đã mẹ, mẹ cho con biết tên cái người mà sẽ làm chồng con đi!”
“Châu Thời Diệc!”
Tên cũng đẹp phết đó chứ, haiz đáng tiếc lại là một ông chú.
“Được rồi, con cúp máy trước!”
Tôi cúp máy, nghĩ xem nên đối phó với cuộc hôn nhân này như thế nào. Dĩ nhiên ngày mai tôi sẽ không tới đó, chính là để cả nhà anh ta mất thiện cảm đối với tôi, chắc chắn là vậy.
Tôi đứng dậy kéo va-li vào phòng ngủ, cứ để đó đã chứ lười dọn quá, bây giờ là lúc phải đi ngắm nghía toàn bộ thành phố thông qua tường kính trong phòng khách của căn hộ yêu dấu vừa mới dành được này đã chứ?
Đúng là cái chung cư đáng ghét, chắn ngang cái góc mà tôi muốn nhìn nhất. Chợt thấy có một căn hộ cũng ở chung cư đó nhưng thấp hơn căn hộ của tôi một tầng có rèm cửa không được kéo lại, cứ mở toang hoang. Một người đàn ông thân hình khỏe khoắn, cơ bắp vạm vỡ, nửa thân trên không mặc gì đang cầm cây tạ nâng lên nâng xuống.
Tôi liền quay lưng lại áp sát vào tường kính, đưa hai tay lên dụi dụi mắt.
Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.
Dụi xong tôi liền quay mặt lại, vẫn thấy cảnh tượng y chang vừa nãy. Tôi bật cười thành tiếng, đưa tay lên miệng che lại vì xấu hổ, bình tĩnh lại mà môi vẫn cười tủm tỉm liền lấy điện thoại ra chụp ảnh không ngớt.
Kể ra… chung cư đối diện này cũng không đáng ghét như mình tưởng tượng.