Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Rate this post

“Vậy cô gái này tên là gì?”

Tử Khâm dứt khoát: “Mộc Doãn, còn tôi mới là Vương Tử Khâm!”

Người đàn ông quay sang mình tôi, ánh mắt bị lừa dối đảo đi đảo lại từ trên xuống dưới.

“Cô lừa tôi à?”

Tử Khâm nghe vậy lòng lại càng nghi ngờ hơn, cũng quay sang hỏi tôi: “Cậu dùng tên của mình để làm chuyện xấu đúng không?”

Xấu cái đầu cậu.

Thông minh lên giùm em đi chị hai.

Tôi đặt tay lên trán, bất lực mà lắc đầu. Sao mình lại có đứa bạn thân như nó?

“Đây là cái người tháng trước cậu kêu tớ đi xem mắt hộ đó!”

Tôi bình tĩnh lại, như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục uống ly trà chanh trên bàn.

Tử Khâm chẳng biết từ khi nào cả người đã đóng đá, chân mày dần nhíu xuống rồi quay qua nhìn người đàn ông kia.

Anh ta cũng bực bội, tay chỉ loạn hết cả lên: “Cô… Hai cô…”

Sau khi không còn gì để nói nữa, người đàn ông phủi tay bỏ đi. Tôi vẫn ngồi đó tránh nhìn cô bạn thân ngốc nghếch vẫn còn đang đứng đờ ở đối diện.

“Xem… mắt là sao?” Tử Khâm hỏi.

Hỏi kiểu này thì não cậu ấy chắc chắn chưa hiểu được vấn đề rồi.

Tôi ngán ngẩm: “Đó là người cậu bảo mình đi xem mắt thay đó, về chuẩn bị tinh thần bị bố mẹ cậu lôi đi xem mắt với anh ta thêm lần nữa đi là vừa!”

Tử Khâm chẳng nói năng gì, chắc cú sốc vừa nãy đủ lớn khiến cho bây giờ dù có gặp thêm chuyện nào đi nữa thì cậu ấy cũng chẳng sốc thêm được.

“Cậu… Hay cậu về nhà với mình đi?”

Tôi nhanh chóng đáp: “Cậu điên à? Lỡ bố mẹ cậu chửi mình thì sao?”

“Không có đâu, từ trước đến nay bố mẹ mình thích cậu như vậy mà?” Tử Khâm cố thuyết phục.

Tôi cũng nghĩ ngợi đôi chút rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng trở về nhà Tử Khâm, đó là một biệt thự nằm cách trung tâm thành phố khoảng 600 mét. Với kiến trúc kiểu Pháp, hai bên đối xứng và được xây dựng ở vị trí tách biệt với môi trường ồn ào thì nơi đây cũng được các nhà báo lớn săn đón.

Vừa về tới cửa lớn, chúng tôi đã nghe thấy tiếng bố Tử Khâm rất to vọng ra:

“Chỉ lại em chiều nó quá mà bây giờ nó dám làm cả chuyện thế này…”

Coi bộ cái tên kia cũng nhanh chân phết đấy nhỉ?

Tôi đi theo Tử Khâm vào trong, vừa đặt chân đến phòng khách thì bố Tử Khâm lên giọng.

“Còn biết….” Chưa nói hết câu, ông ấy đã quay mặt qua và nhìn thấy tôi đứng ngay bên cạnh. Thái độ đột nhiên thay đổi đến 180 độ.

“A Doãn đến nhà chơi đó hả cháu? Mau vào ngồi đi!” Rồi lại liếc Tử Khâm một cái.

Tôi cùng Tử Khâm đi lại ghế, cậu ấy cứ bám víu lấy tôi không buông, đến cả ngồi cũng phải ngồi bên cạnh.

“Cháu đến đây xin lỗi hai bác, chỉ tại cháu nhận lời nên Tử Khâm mới không xem mắt với người kia được!”

Ngay khi thấy tôi khách sáo xin lỗi, bố mẹ Tử Khâm lắc đầu không đồng tình.

“Không không, chỉ là do con bé này từ nhỏ được chiều quá mức nên mới làm ra chuyện như thế. Với lại còn phải bắt cháu chịu đựng mà đi xem mắt thay nó thì thật sự hai bác mới là người phải xin lỗi mới đúng.”

Tôi gật đầu, mặt mày nghiêm trọng: “Hai bác à, thật ra Tử Khâm đã có bạn trai rồi nên mới không đồng ý theo hai bác thôi, hai bác cũng đừng giận cậu ấy nữa!”

Tử Khâm giật mình, quay mặt qua nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu. Tay bên cạnh còn luồn lách ra đằng sau mà véo nhẹ vào hông tôi, đau điếng.

“Hả? Tử Khâm có bạn trai rồi?”

“Vâng!” Tôi gật đầu, gỡ bàn tay đang véo của cậu ấy ra.

Bố Tử Khâm sốt ruột đến tò mò, hỏi: “Vậy cháu biết là ai không?”

Tôi nhìn Tử Khâm, chần chừ mãi mới buông lời: “Là anh trai cháu, Mộc Cảnh Trì!”

“…”

Sao cái lương tâm tôi thấy day dứt thế nhỉ?

Xin lỗi anh trai, em chỉ vì muốn cứu bạn thân của mình thôi.

Tử Khâm há hốc nhìn tôi, định nói nhưng lại bị ánh mắt của tôi đè bẹp, chẳng phản bác được câu nào.

Bố mẹ Tử Khâm nghe xong liền cười ra mặt, hài lòng với câu trả lời vừa rồi: “À, là thằng bé Cảnh Trì à? Được lắm được lắm, nhà bác với nhà cháu đã thân từ hai đời, nay thân lại càng thêm thân không phải sao?” Rồi ông ấy nghiêm giọng, dù vậy vẫn để lộ nội tâm đang vui sướng phát ngất của mình: “Tử Khâm, sao có bạn trai rồi mà không nói với bố?”

“… Con…” Tử Khâm miệng kín như bưng, cứ như bị keo dán sắt đổ vào mà nãy giờ chẳng nói được câu nào ra hồn. Bất đắc dĩ lại liếc qua cầu cứu tôi. Tôi chỉ cười nhẹ rồi gật đầu cho qua loa, ánh mắt hiện lên câu tin tưởng:

Không sao, cứ tin ở mình!

Vậy là đối phó với bố mẹ Tử Khâm thành công qua ải, còn ải khó nhất đó chính là… ông anh trai bất trị của tôi.

“Sao vừa rồi cậu lại nói vậy? Lỡ bố mẹ mình hỏi anh cậu thì sao?” Sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Vương, Tử Khâm đi theo để tiễn tôi, lúc này cậu ấy mới lo lắng hỏi.

Tôi chấn an, vỗ vai cô: “Ây da, không sao. Nếu Mộc Cảnh Trì không đồng ý thì tớ trói anh ấy lại, đưa thẳng đến tay cậu là xong ấy mà!”

“Nhưng… tớ thích cảm giác yêu thầm hơn…”

???

What?

Mình vừa nghe cái gì vậy?

Trên đời này lại có người thích đi yêu thầm người ta mà không công khai á?