Ánh Dương Ấm Áp

Rate this post

Tôi cứu được!!!

Diệp Phi đột ngột mở mắt ra, cơn đau thắt tim dồn dập ập đến trong cơ thể. 

Anh siết chặt lấy vải áo trước ngực, cuộn tròn trên mặt đất chờ đợi cơn khủng hoảng qua đi. 

Màn hình sáng trên vòng tay hiện ra trạng thái tinh thần “nguy cấp” đang lùi về sau từng bậc, cuối cùng ngừng ở mức “khỏe mạnh”. 

Diệp Phi đổ mồ hôi lạnh, rất lâu sau mới vượt qua cơn đau rồi bình tĩnh trở lại. 

Đây là lý do khiến anh ghét đánh nhau. 

Cơ thể anh vốn không tốt, sau khi tử vong hoặc sử dụng năng lực quá độ sẽ lâm vào giai đoạn hỗn loạn trong thời gian dài, cảm giác chóng mặt và vô số ký ức xâm nhập vào đầu khiến anh khó chịu muốn chết. 

A, vừa nãy anh làm gì vậy. 

Diệp Phi nhăn mày, cảm thấy bản thân nhớ tới việc gì đó rất quan trọng, nhưng khi quay qua thì lại quên mất. 

Vậy bây giờ anh đang muốn làm gì. 

Diệp Phi bò dậy từ trên đất. 

À, vừa bị ngã cầu thang, bây giờ định xuống tầng hầm tìm Từ Miểu. 

Diệp Phi khó khăn đứng dậy, vịn vào tay nắm kéo cửa ra. 

Cấu trúc tầng hầm khác với tầng trên, hành lang ở đây chỉ có một buồng, chắc hẳn là “phòng điều trị”. 

Thể chất và tinh thần Diệp Phi đã gần như hồi phục nhờ vào chữa trị tuyệt đối, ngoại trừ một số nơi trên cơ thể hơi khó chịu thì còn lại vẫn rất bình thường. 

Anh lấy thẻ định danh từ trong túi, áp lên máy cảm biến. 

“Kính chào bác sĩ Diệp Phi, chào mừng đến với tầng hầm.” 

“?” Diệp Phi sững sờ một lúc khi nghe thấy thông báo này. 

Cảm biến chỉ bảo đây là tầng hầm, nhưng không nói rõ đây là phòng nào. 

Diệp Phi hơi nghi ngờ, đến khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong mới hiểu ra. 

Có vẻ như đây cũng không phải phòng điều trị gì. Thật xứng với tầng hầm, quả nhiên tối tăm như nhau. 

Bên trong rất tối, các góc phòng bày dụng cụ y tế, nhìn qua không có gì đặc biệt. 

Diệp Phi giơ tay bật đèn lên. 

“Tách”, ánh sáng lấp đầy căn phòng, giúp cho Diệp Phi nhìn rõ toàn cảnh. 

Chiếc giường phẫu thuật được đặt ở giữa phòng.

Bên trên che vải bố trắng, có thể nhận ra một dáng người cao gầy, mảnh khảnh thông qua lớp vải phập phồng này. 

Diệp Phi đã sớm đoán được, không có gì ngạc nhiên, anh đi tới xốc vải trắng lên. 

Cơ thể đứa trẻ dần lộ ra bên dưới tấm vải dệt mềm mại. 

【NPC ẩn: Từ Miểu (hình dạng gốc)】 

Bé trai có làn da rất trắng, vẻ ngoài thanh tú cùng hàng lông mi dài và mái tóc đen mềm mượt. 

Nó nhắm mắt nằm trên giường, thoạt nhìn tựa như đang ngủ… 

Nếu không nói tới miệng vết thương lớn trên đầu. 

Diệp Phi hơi rũ mắt xuống, xốc vải bố ném qua một bên rồi xoay người lục lọi chiếc kệ bên cạnh. 

Anh tìm thấy một đôi bao tay và một bộ dao phẫu thuật trên đó. 

Sau khi đọc xong nhật ký, Diệp Phi đã nhờ Nhậm Hoa Nhan dùng góc nhìn thứ ba tìm vị trí của Từ Miểu và chìa khóa. 

Lúc đó sắc mặt Nhậm Hoa Nhan trở nên trắng bệch, em nuốt nước bọt, đáp: 

“Từ Miểu ở tầng hầm, còn chìa khóa thì…” 

Ở trong bụng Từ Miểu. 

Diệp Phi đã phần nào hình dung ra tính cách của nó nhờ vào quyển nhật ký. 

Đứa trẻ này rất lạc quan, tinh thần cũng rất tốt, cho dù bị nhốt ở nơi quỷ quái này cũng vẫn luôn giữ cho mình sự tích cực, không chịu khuất phục. Nó muốn làm bạn với Mạc Hàm, muốn gặp gỡ các bệnh nhân khác và muốn xuất viện làm một người bình thường. 

Song những trang nhật ký vẫn luôn nhắc tới một người tên là “Tiểu Ngải”. 

Đây có lẽ là bệnh nhân mà Từ Miểu quen được, trong khoảng thời gian dài sống ở bệnh viện, chỉ có Tiểu Ngải và Từ Miểu là hai người duy nhất không chịu khuất phục trước ma quỷ. Chúng nhìn bệnh nhân nhập viện cùng đợt được chuyển đến khu phục hồi đã gần xuất viện, cuối cùng quyết định cùng nhau trốn thoát. 

Tuy nhiên, vào đúng ngày quyết định trốn đi, Tiểu Ngải dường như đã phản bội Từ Miểu, Từ Miểu cũng vì thế mà không thể trốn được nữa. 

Tra tấn kéo dài, kế hoạch thất bại, bạn bè phản bội, tuyệt vọng bao trùm. Đủ loại đả kích rơi xuống khiến Từ Miểu cuối cùng cũng gục ngã. 

Ở trang nhật ký cuối cùng, chữ viết của nó đã trở nên lộn xộn, có thể nhận ra trạng thái tinh thần đang rất kém. 

Bây giờ nhìn thấy thi thể của Từ Miểu… 

Diệp Phi đeo bao tay vào, kiểm tra thi thể và miệng vết thương của nó. 

Bộ dạng này, hẳn là chết vì rơi từ trên cao xuống. 

Nhậm Hoa Nhan đã nói cho anh từ trước, rằng chìa khóa của cửa lớn nằm trong bụng Từ Miểu, có vẻ lúc đó xảy ra chút chuyện, vì không muốn bị phát hiện nên mới nuốt chìa khóa xuống dạ dày. 

“Thành thật xin lỗi.” 

Ánh mắt Diệp Phi chẳng hề dao động, anh cầm lấy dao phẫu thuật vừa tìm được, rạch lên bụng Từ Miểu. 

Động tác của anh rất thuần thục, chốc lát sau đã dùng nhíp, gắp dị vật ra khỏi người chết. 

Nội tạng trong cơ thể đều bị xương cốt chọc thủng vì rơi từ trên cao xuống, chiếc chìa khóa được lấy ra cũng dính đầy máu. 

Diệp Phi tiện tay kéo tấm vải trắng lau máu đi. Khâu sơ qua vết thương cho Từ Miểu rồi lần nữa phủ vải bố che thi thể lại, ném dao phẫu thuật và bao tay đã bẩn, chuẩn bị cầm chìa khóa rời khỏi.

Khi đã xong việc, lúc ngẩng lên, anh liền chạm mắt với một người đứng bên ngoài cửa. 

Diệp Phi làm việc rất tập trung, anh không biết Mạc Hạm đã đến và nhìn được bao lâu rồi. 

Anh chỉ thấy sắc mặt Mạc Hàm tái nhợt, cậu trợn trừng mắt với dáng vẻ sợ hãi. 

Diệp Phi cũng giật thót, nhớ ra một số chuyện. 

“Mạc Hàm…” 

Anh tiến lên hai bước muốn giữ chặt cậu, nhưng khi đến gần, Mạc Hàm lại phản ứng rất lớn né tránh anh. 

Miệng cậu há to dường như muốn hét lên, nhưng vì quá sợ hãi mà không thể phát ra âm thanh. 

Diệp Phi dừng chân. 

Anh nheo mắt. 

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà thế giới trước mắt anh dường như xuất hiện một tia chớp nhoáng. 

Hình ảnh thoáng qua vẫn là căn phòng và hành lang tối tăm của tầng hầm, nhưng khác là, nơi đây bây giờ đang chìm ngập trong biển lửa dữ dội. 

Diệp Phi tưởng rằng mình lại xuất thần, song hai hình ảnh trước mắt rất nhanh đã đan xen vào nhau, anh thậm chí còn có thể cảm nhận nhiệt độ nóng rực đang bao vây xung quanh mình. 

Diệp Phi nhìn thấy Mạc Hàm hoảng sợ chẳng thể phát ra âm thanh. 

Nhưng một lát sau, anh cuối cùng cũng nghe được tiếng la hét tuyệt vọng của đứa trẻ này. 

Tiếng thét thất thanh của Mạc Hàm quanh quẩn ở hành lang tầng hầm, thế giới trước mắt hoàn toàn dừng lại trong biển lửa cùng với tiếng kêu của cậu. 

【Bíp-】 

【Tinh thần NPC chính chuyển biến bất thường, dẫn tới việc nhảy cốt truyện】 

【Phụ bản: Biển lửa đêm không lối thoát】 

Mạc Hàm ngã xuống mặt đất. 

Tay cậu chạm vào ngọn lửa nóng rát, bản thân cũng tỉnh táo lại như vừa thức giấc, sau đó ngồi bật dậy chạy đi. 

Diệp Phi nhăn mày, cầm lấy chìa khóa vội đuổi theo. 

Lửa lớn không chỉ thổi quét bên dưới tầng hầm, mà còn lan ra khắp cả tòa bệnh viện. 

Trong lúc hốt hoảng, anh thật sự tưởng rằng mình đã quay về lại hơn một trăm năm trước, ngày mà bệnh viện số bốn Chu Hải bốc cháy. Nhưng chẳng mấy chốc đã phân rõ được giữa trò chơi và hiện thực, vì khi chạy đến sảnh lớn lầu một, Diệp Phi đã nhìn thấy một bé gái đang ngồi sụp xuống trong đống biển lửa. 

Bé gái ngồi bệch trên đất, trước mặt là một chiếc rìu cứu hỏa, lưỡi rìu cắm sâu xuống sàn nhà, xung quanh lan ra các vết nứt. 

Có vẻ như em bị người khác đuổi chém, nhưng người gây tổn thương cho em đã biến mất ngay khi chiếc rìu vung xuống. 

“Em gái!” 

Diệp Phi ho khan hai tiếng, anh gọi lớn.

Nhậm Hoa Nhan sững sờ một lúc cũng ngước lên nhìn lại. 

Gương mặt em hoang mang không có biểu cảm gì, chờ cho đến khi nhìn rõ bóng hình của Diệp Phi mới tươi tỉnh lên. 

Nhậm Hoa Nhan như muốn bật khóc: 

“Anh Diệp ơi!!!” 

Em bò dậy từ trên đất, chạy đến nhào vào lòng anh. 

Vừa nãy bị quái vật phát hiện mình đang trốn trong góc, may mà có cảnh cáo của góc nhìn thứ ba mới kịp thời chạy thoát được. 

Nhậm Hoa Nhan sợ hãi không ít, lúc nhìn thấy người quen khó tránh khỏi xao động trong lòng. 

Em ôm chặt eo anh.

Diệp Phi cũng vì thế bị đẩy lùi về sau hai bước. 

“Sao vậy?” 

“Xin lỗi anh Diệp, em vô dụng quá, anh viện trưởng bảo em trông chừng Mạc Hàm, em không làm được. Còn suýt nữa thì…” 

Nhậm Hoa Nhan nói trong tiếng nức nở, dáng vẻ thực sự sợ hãi.  

Diệp Phi xoa đầu trấn an em: 

“Em đã làm rất tốt rồi. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?” 

Tuy Nhậm Hoa Nhan đang hoảng sợ, nhưng em cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện phiếm. 

Sau lúc yếu ớt ngắn ngủi, em khịt mũi: 

“Quái vật phát hiện ra em nên bị nó cầm rìu đuổi chém. Nhưng không biết tại sao mà xung quanh đột nhiên bốc cháy, quái vật cũng biến mất ạ.” 

Diệp Phi nghe vậy thì cau mày. 

Anh đi tới rút rìu cứu hỏa khỏi mặt đất, sau đó đến cửa ra vào của tòa bệnh viện: 

“Hiện thực hóa trò chơi.” 

“Dạ?” 

Nhậm Hoa Nhan nghe không hiểu. 

Diệp Phi giải thích sơ qua: 

“Mạc Hàm là NPC chính của trò chơi phó bản này, nghĩa rằng mọi thứ ở đây đều có liên quan đến cậu ấy. Bây giờ không biết tại sao lại xảy ra vấn đề, Bệnh viện số bốn Chu Hải của trò chơi phó bản trùng khớp với Bệnh viện số bốn Chu Hải vào một trăm năm trước.” 

Diệp Phi cầm lấy tay nắm cửa, tay nắm bằng kim loại cũng nóng lên do bị ảnh hưởng từ ngọn lửa xung quanh, anh dường như không cảm thấy đau mà dùng sức kéo ra. 

Đúng như dự đoán, không hề nhúc nhích. 

Tòa bệnh viện của trò chơi phó bản sẽ không đóng cửa. Nhưng bây giờ nó lại như được dán lên một lớp keo siêu chắc, nhốt tất cả tội ác và biển lửa bên trong. 

Lòng Diệp Phi trầm xuống, nói: 

“Thực tế, ở bệnh viện số bốn Chu Hải vào một trăm năm trước, trừ Mạc Hàm ra thì tất cả mọi người đều chết trong trận hỏa hoạn đó.” 

Bệnh viện số bốn Chu Hải bị vây kín để đề phòng bệnh nhân trốn đi, hệ thống an ninh cũng rất nghiêm ngặt. Đặc biệt là sau khi có bệnh nhân cố gắng chạy trốn, việc kiểm soát cửa ra vào cũng càng trở nên nghiêm khắc hơn, vừa đến tối, cánh cửa sẽ tự động khóa lại, trừ một số quyền hạn đặc biệt thì chẳng ai có thể mở được. 

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc đêm khuya, chờ đến khi có ai đó phát hiện thì khóa cửa cũng bị đốt hỏng rồi. 

Tất cả mọi người bị mắc kẹt trong biển lửa, những nạn nhân xấu số cố gắng bám vào cửa chống trộm, chờ đợi cái chết đến trong tuyệt vọng. 

Nhậm Hoa Nhan đi theo sau Diệp Phi, em muốn nói nhưng lại bị làn khói dày đặc làm nghẹt thở. 

Giọng em nghẹn ngào: 

“Anh Diệp, chúng ta bây giờ…” 

Diệp Phi vung rìu đập vào cửa kính thật mạnh, muốn thoát ra ngoài. 

Song thật ra anh đã biết trước đáp án. 

Nhưng bản thân vẫn cố gắng gượng cười: 

“Không.” 

Cửa kính này được làm bằng vật liệu đặc biệt, chém mấy nhát cũng chỉ để lại vài vết nứt bên trên. 

Diệp Phi điên cuồng chém vào tấm kính trước mặt, cũng nhìn thấy dáng vẽ dữ tợn của mình qua hình ảnh phản chiếu của cửa thủy tinh. 

Trong khoảnh khắc mơ hồ, Diệp Phi còn nhìn thấy nửa bên mặt của Chu Chính Ninh đang bị sương mù đen ăn mòn. 

Anh lại nhớ đến lời mà ai đó đã nói với mình từ rất lâu về trước: 

“Diệp Phi, anh chẳng cứu được ai cả.” 

“Câm miệng…” 

Lưỡi rìu va chạm với tấm kính thủy tinh phát ra tiếng vang lớn, xen lẫn với tiếng kêu gào tuyệt vọng của một người:

“Tôi cứu được!!!” 

Phía bên kia, ông Lưu đứng bên trong tấm chắn nôn nóng nhìn về tòa bệnh viện. 

“Nhan Nhan chạy đi đâu rồi, sao lại có hỏa hoạn thế này, chẳng biết con bé có làm sao không…” 

Ông Lưu sốt ruột đi tới đi lui, cố gắng nheo mắt nhìn rõ bóng người trong đám cháy bằng đôi mắt già nua. 

Cuối cùng, ông nghiến răng: 

“Xung quanh đây cũng không có quái vật, tôi đi xem sao.” 

“Này…” 

Bà Trương vươn tay muốn ngăn ông lại. 

Nhưng ông Lưu chỉ lấy ra chiếc bình giữ nhiệt từ trong túi tự thân: 

“Bên trong còn chút nước ấm, bà cứ ở đây đợi tôi, tôi đi chút rồi về.” 

Bà Trương nhìn bình giữ nhiệt trong tay rồi nhìn tòa bệnh viện đang cháy ở phía xa, cuối cùng vẫn cố gắng không giữ ông lại. 

Ông Lưu an ủi bà vài câu, nhìn đối phương lần cuối rồi chạy ra khỏi tấm chắn bảo vệ. 

Tòa bệnh viện vẫn còn đang cháy. 

Nhậm Hoa Nhan chẳng biết đã ngã xuống đất từ bao giờ, nhưng Diệp Phi vẫn không bỏ cuộc, anh vừa ho khan vừa vung rìu đập vào cửa kính. 

Vô ích. 

… Quá vô ích. 

Diệp Phi máy móc tiếp tục giơ tay lên, nhưng lần này anh đã thật sự cạn kiệt sức lực, chiếc rìu cứu hỏa tuột khỏi tay rơi ra, cả người quỳ sụp xuống đất ho sặc sụa. 

Anh gắng gượng nói với giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy: 

“Tôi… cứu được… khụ…” 

Diệp Phi dựa vào cửa kính, trong thoáng chốc, anh nhìn thấy bên ngoài có một bóng người phá tan màn đêm chạy về phía mình.

Đó là một ông lão lưng hơi còng, lúc chạy có chút run rẩy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định. 

Diệp Phi hé miệng: 

“Đi…” 

Anh không thể phát ra âm thanh được nữa.

Rõ ràng sức lực đã yếu ớt như thế, nhưng vẫn luôn nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. 

Rõ ràng lòng tốt là thứ vô dụng nhất thời loạn lạc, nhưng vẫn luôn gặp được những kẻ ngốc tốt bụng như vậy. 

Diệp Phi dùng hết toàn bộ sức lực, phát ra âm thanh đáng thương nghẹn ngào: 

“Đi mau!!!” 

“Ầm –” 

Phần phía trên cửa sập xuống vì bị thiêu đốt. Nó chặn lại bóng đêm bên ngoài, cũng bao trùm lấy người đàn ông chạy vào trong biển lửa. 

Tác giả có lời muốn nói: 

Trắc trở là con đường tất yếu phải đi qua để trưởng thành, thầy Diệp sẽ nhanh lấy lại tinh thần!