Biển Bạc
Edit + Beta: V
Ngày làm việc đầu tiên sau Tết, ban nhạc lại tiếp tục luyện tập. Niềm vui bất ngờ là Khâu Thanh nhận được một kiện hàng đã đặt trước đó, chiếc hộp hình chữ nhật được bọc kín, bên trong viết đầy tiếng nước ngoài.
Cố Kỷ thấy Khâu Thanh đang chật vật khiêng nó ra khỏi thang máy, song anh ta không tới giúp mà lại chạy cái ào vào phòng tập.
“Văn Hạ!” Anh ta không chờ nổi mà đi mật báo: “Cây bass mới Khâu Nhi mua cho cậu giao tới rồi kìa!”
Mặc dù đã nói là mua cho anh đàn mới nhưng Văn Hựu Hạ vẫn chưa biết Khâu Thanh chọn cây nào. Điều mà anh cho là tốt nhất đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng rồi, vậy nên anh dứt khoát không hỏi. Vốn tưởng rằng mình sẽ không kích động như vậy, nhưng khi nghe giọng nói vui sướng của Cố Kỷ, Văn Hựu Hạ vẫn cảm thấy rung động.
Hai tay Khâu Thanh đều không rảnh, lúc bước vào cậu làm bộ định đạp Cố Kỷ: “Niềm vui bất ngờ bị anh phá hỏng mất rồi! Phiền chết đi được!”
Cố Kỷ nhanh nhẹn tránh: “Cái hộp lớn thế kia, nhìn là thấy rồi, bất với chả ngờ gì nữa… Văn Hạ, cậu đừng có đứng ngớ người ra đó, mau tới đây mở đi, để coi ai kia lựa bảo bối đẹp đẽ nào cho cậu.”
“Cho em xem với!” Lư Nhất Ninh chạy còn nhanh hơn cả Văn Hựu Hạ.
Chờ người được tặng quà chậm rãi đặt đàn xuống rồi đi tới thì vỏ bọc bên ngoài đã bị tháo gần hết, động tác cầm hộp đàn của Văn Hựu Hạ rất bình thường, anh ước lượng kích thước một chút rồi liếc mắt nhìn.
Khâu Thanh nói: “Để vừa mà, em nhắm chừng rồi, không cần đổi đâu.”
Cây Yamaha anh sử dụng nhiều năm có màu táo đỏ, lần này Khâu Thanh chọn một cây Fender màu gradient hoàng hôn, nó được đóng gói trong bưu kiện chuyển phát nhanh đã lâu nên vừa mở ra là ngửi được mùi gỗ, kim loại và nước sơn đặc trưng của nhạc cụ mới. Ký hiệu cũng mới, nằm trên phím đàn gỗ cẩm lai, ánh chiều tà phết lên đó một vầng sáng màu trắng bạc. Văn Hựu Hạ cầm chặt định lấy ra, nhưng tay anh lại không động đậy được, một tay khác thì nhẹ nhàng vuốt thân đàn bằng gỗ.
Sau khi chỉnh dây đàn và nối nguồn âm thanh, tiện tay gãy một cái, âm sắc vang lên rất xa lạ, nó sáng hơn một chút so với cây đàn trước đây, hoặc cũng có thể bởi vì vẫn chưa chỉnh âm nên Văn Hựu Hạ khẩy vài dây đàn để thử cảm giác.
“Đẹp không? Màu này không dễ mua, cơ mà có vài chỗ em không ưng cho lắm.” Khâu Thanh như tranh công dán sát vào người anh: “Em chọn lâu lắm đó, một người bạn nói với em là có thể đặt mua đàn nhập khẩu mới toanh trên mạng… còn tặng em một cái loa nữa, lát nữa thử luôn xem.”
“Không cần mua thứ tốt vậy đâu.” Văn Hựu Hạ nói, anh cảm thấy xót vì chắc chắn Khâu Thanh đã bỏ rất nhiều tiền để mua.
Từ lúc nhìn thấy cây bass này là hai mắt anh tỏa sáng, Khâu Thanh biết Văn Hựu Hạ rất thích. Lúc trả hơn vài nghìn cậu cũng đau ví lắm, cậu đã tính là sẽ xài tạm synthesizer mấy tháng nữa rồi mới đổi, cũng lo là Văn Hựu Hạ có nhận hay không, hoặc ngại cây bass này không hợp với phong cách của ban nhạc…
Nhưng bây giờ, nhìn Văn Hựu Hạ ngồi trên ghế, nâng niu thử từng nốt nhạc trên cây bass mới, ánh mắt Khâu Thanh di chuyển theo cử động của ngón tay anh, nhất thời cậu không còn đau ví nữa.
Thích là tốt rồi – cậu thầm nghĩ trong lòng, chờ sau này em sẽ mua cho anh cây đẹp hơn.
Mua đàn mới rồi thì phải luyện tập cho bài hát mới, theo kế hoạch của Khâu Thanh, trong mùa hè này bọn họ phải phát hành album thứ hai – hoặc ít nhất là EP – gồm “Biển Bạc” chưa thu âm, kết hợp với lưu diễn thì ban nhạc sẽ từ từ phát triển.
Sau khi viết xong “Biển Bạc”, có vẻ như Văn Hựu Hạ đã vượt qua chướng ngại trong lòng, chí ít, lúc Khâu Thanh đầy mong mỏi nhắc đến các buổi biểu diễn thương mại trong tương lai, anh không thể hiện sự phản đối một cách rõ rệt nữa. Khâu Thanh nghĩ, khác với sự ngột ngạt mà anh thể hiện trong “Mùa Đông Xanh Sắc”, Văn Hựu Hạ dùng bài hát này để ghi chép lại một phần ước nguyện ban đầu của mình, đó là nơi độc nhất vô nhị trong lòng bọn họ, một nơi không thể khinh nhờn.
Ở lần đầu luyện tập hoàn chỉnh “Biển Bạc”, Khâu Thanh hỏi anh: “Hiện tại anh có thích chơi bass không?”
Văn Hựu Hạ cười, gật đầu.
“Thích nhiều không? Có thể gây dựng ban nhạc cùng em cả đời không?” Khâu Thanh truy hỏi.
Văn Hựu Hạ “ừ” một tiếng kéo dài: “Giống như trước đây anh cảm thấy nó là công việc, nhưng bây giờ nó đã dần trở thành một phần trong sinh mệnh của anh.”
Tim Khâu Thanh như bị câu nói ấy siết chặt.
Hồi mới quen nhau, cậu hỏi anh gia nhập ban nhạc có phải bởi vì thích chơi bass hay không, Văn Hựu Hạ phủ nhận. Nhưng nhìn tinh thần anh phấn chấn thế này, nghĩa là anh đã nhìn thẳng vào thiên phú của mình rồi sao? Rốt cuộc anh cũng thích rồi sao?
Anh thích đàn bass, cũng thích ban nhạc.
Điều quan trọng nhất là, Văn Hựu Hạ thích mình.
Suy nghĩ này khiến lòng Khâu Thanh tràn đầy đến mức cậu không quản thời gian và địa điểm, nhân lúc Lư Nhất Ninh không chú ý, cậu đột nhiên tới gần từ phía sau rồi ôm lấy Văn Hựu Hạ. Giai điệu bass trôi chảy chợt bị ngắt, Văn Hựu Hạ nghiêng đầu, Khâu Thanh hôn một cái lên má anh, sau đó vờ như không có gì xảy ra.
Chuyện xảy ra vào đầu xuân năm 2014, khi cái lạnh khắc nghiệt vẫn chưa lui. Khâu Thanh sẽ dùng cả đời để nhớ về nó.
Khởi điểm của chuyện này là cậu nhận được mail mà Bạch Diên Huy gửi tới, gã uyển chuyển bày tỏ ý định muốn hợp tác lại. Khâu Thanh không chịu, cậu lấy lý do bận phát hành album để từ chối, có lẽ Bạch Diên Huy tự hiểu chuyện này không quá khả quan nên không dây dưa với Khâu Thanh nữa, gã biết điều không nhắc lại. Vốn tưởng rằng mọi chuyện chấm dứt ở đây, nhưng cậu không ngờ Bạch Diên Huy lại liên lạc với Văn Hựu Hạ.
Mới đầu cậu rất căng thẳng, Khâu Thanh ngậm móng gảy guitar trong miệng: “Sao anh ta lại gọi cho anh, có chuyện gì vậy?”
“Bạch Diên Huy muốn tới xem bọn mình luyện tập một chút.”
“Xem cái gì.” Giọng điệu Khâu Thanh không được tốt.
“Anh ta chỉ hỏi “được không”, nhưng anh nói anh không quyết được, cho nên mới nghe ý kiến của em.” Văn Hựu Hạ dừng một chốc, không nói ra nỗi lo của mình: “Em muốn anh ta tới không?”
Nơi luyện tập của bọn họ không phải bí mật gì, nhưng người cùng nghề khó tránh khỏi tị hiềm, trừ phi là người cực kỳ quen thuộc mới có thể chạy tới chạy lui trong phòng tập. Nực cười ở chỗ, Khâu Thanh là người cực kỳ bài ngoại và không thích giao tiếp, các thành viên khác cũng rất ít nói, tuy Lư Nhất Ninh có quan hệ không tệ với những ban nhạc khác, nhưng nói chung Ngân Sơn không có cái gọi là “bạn bè” trong giới. Bởi vậy, ngoại trừ mấy huấn luyện viên yoga ở cùng tầng thỉnh thoảng ghé đưa đồ ăn vặt, nước uống cho bọn họ nhân lúc nghỉ ngơi thì về cơ bản, không có ai đến thăm phòng tập này cả.
Đối với Khâu Thanh, duy trì cường độ luyện tập cao phần lớn là để đảm bảo giảm bớt thời gian tiêu khiển của bản thân, phòng trường hợp lén ra ngoài lêu lổng – Lư Nhất Ninh rất phản đối chuyện này – ngược lại, tính bảo mật là thứ yếu, huống hồ đó giờ chưa từng xảy ra những chuyện kịch tính như là “nhìn người ta luyện tập rồi cấp tốc chạy đi viết ca khúc giống y hệt”.
Viết nhạc là một quá trình dài đằng đẵng, nếu người khác mới nghe một lần mà có thể nhớ kỹ bản nhạc đó thì chỉ có thể nói bài hát ấy quá tệ. Từ khi Văn Hựu Hạ bắt đầu chơi bass hoàn toàn chưa từng xảy ra chuyện này, vậy nên dù anh đề phòng mọi khả năng, nhưng lại sơ sót ở chỗ đó.
Mới đầu Khâu Thanh định từ chối thẳng thừng, nhưng khi nhìn Văn Hựu Hạ, chẳng hiểu sao tâm hiếu thắng của cậu bắt đầu quấy phá. Cậu lơ đãng gảy dây đàn, nói: “Anh muốn anh ta tới không?”
Văn Hựu Hạ: “Chẳng sao hết.”
Đáp án này rất thành thật và nằm trong vùng an toàn: Chẳng sao hết, anh không có quan hệ gì với anh ta, anh ta đến cũng không xảy ra chuyện gì, anh sẽ không cố tình tránh né anh ta bởi chuyện trong quá khứ, làm thế chỉ đang tỏ vẻ là mình nghĩ nhiều mà thôi.
“Nếu anh thấy chẳng sao hết thì để anh ta đến đi.” Khâu Thanh nói, giọng điệu có đôi chút kiêu ngạo.
Cố Kỷ ở bên cạnh không biết bọn họ đang rủ rỉ cái gì: “Anh Bạch tới xem chúng ta luyện tập à? Vậy anh mày phải biểu hiện tốt một chút…”
“Đương nhiên là phải biểu hiện cho tốt rồi.” Mặt cạnh tranh và háo thắng của Khâu Thanh lúc này đã chiếm cứ quyền phát ngôn: “Cho anh ta biết anh chọn Ngân Sơn không phải bởi vì Táo Thối đã đến đường cùng.””
“Nhưng gần đây chúng ra đang chuẩn bị cho bài hát mới, anh ta tới để nghe hả?” Lúc này, Lư Nhất Ninh còn lo nghĩ nhiều hơn cả Khâu Thanh.
Cậu ta không nhắc thì không sao, nhưng đã nhắc rồi thì Khâu Thanh lại không kìm được cảm xúc.
Từ sau khi Văn Hựu Hạ gia nhập Ngân Sơn, có vài lời đàm tiếu rằng anh chọn đại một nhà nào đó để kiếm cơm, khả năng sáng tác của bọn họ bị những “tay lão làng” trong giới chỉ trích là quá hời hợt, quá đơn giản, đồng thời ảnh hưởng đến những đánh giá về Văn Hựu Hạ – ngoại trừ “rời Táo Thối coi như tự tìm đường chết” ra thì còn có cả những phát ngôn như “Văn Hựu Hạ cũng chỉ có vậy”, “bị thổi phồng quá lố rồi”.
Bassline hung hãn, sắc bén và táo bạo sau khi rời khỏi những tiếng hò hét và phát tiết của Táo Thối, dù vẫn đặc sắc như cũ nhưng lại trở thành một chú cừu non, ngoại trừ phô diễn kỹ thuật ra thì chỉ còn mỗi đánh giá “nghe hay đó” một cách qua loa.
Chỉ khi không có bất kỳ nội hàm gì thì “nghe hay đó” mới trở thành bình luận duy nhất.
Khâu Thanh biết rõ Văn Hựu Hạ đang bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng, rất nhiều người đều nói sau lưng là anh hợp với Táo Thối hơn là Ngân Sơn, cho rằng phong cách âm nhạc của bọn họ không hợp, ý tưởng xung đột với nhau…
Ngân Sơn mới ra mắt hơn một năm, bài hát mới là Văn Hựu Hạ viết, việc anh ghi tên mình lên đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy bọn họ đã hòa hợp với nhau về ý tưởng.
Chỉ thiếu một cơ hội.
Khâu Thanh không tin bài hát mà Văn Hựu Hạ viết lại kém hơn cái gọi là “hit lớn” của Bạch Diên Huy, ban nhạc của bọn họ mà so với Táo Thối cũng chưa chắc kẻ sau đã mạnh hơn người trước, Văn Hựu Hạ chọn bọn họ hoàn toàn không phải là chọn đại!
Xuất phát từ góc độ ban nhạc, Khâu Thanh muốn nói với Bạch Diên Huy: Văn Hựu Hạ không còn là tay bass chơi một cách tùy tiện như trong quá khứ nữa, anh ấy và ban nhạc của bọn tôi đứng cùng một chiến tuyến, về mặt tình cảm, sáng tác và suy nghĩ, bọn tôi có điểm giao nhau, bọn tôi chấp nhận lẫn nhau, khám phá những điều mới mẻ, và tôi thì rất thích điều đó.
Còn xét về mặt tình cảm riêng tư, Khâu Thanh nghĩ, nếu bây giờ Bạch Diên Huy vẫn còn thích Văn Hựu Hạ, vậy thì cậu sẽ cho gã biết: Văn Hựu Hạ sẽ không bao giờ có bất kỳ dính dáng gì với gã nữa.
Văn Hựu Hạ là của cậu, của cậu.
Chỉ có thể là của cậu, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp mất anh ấy.
Những suy nghĩ rối ren bị chặn lại, trong lúc tập trung về vấn đề kia, nhất thời mấy chữ “Văn Hựu Hạ là của cậu” chiếm đoạt hết cả tâm tư của Khâu Thanh, khiến cậu không kìm được mà bắt đầu nôn nóng.
Khâu Thanh cắn đầu lưỡi, trong cơn đau đớn, cậu đang xoắn xuýt giữa “bảo mật với bên ngoài” và “vả mặt Bạch Diên Huy”. Cậu cực kỳ muốn để người khác biết Văn Hựu Hạ không thể rời khỏi Ngân Sơn, rời khỏi cậu.
Như vậy không được tốt cho lắm, Khâu Thanh ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Nhạc anh viết mà, anh nghĩ thế nào? Nguyện ý để anh ta tới nghe à?”
Lần này Văn Hựu Hạ suy tư rất lâu rồi mới nói: “Anh cảm thấy không quá nghiêm trọng như vậy, hoặc có thể chờ anh ta đến rồi xem tình hình, nếu thật sự không ổn thì sẽ không tập bài hát mới, vậy được không?”
“Bài hát của anh, anh quyết đi.” Khâu Thanh nhấn mạnh lần nữa.
Lư Nhất Ninh lại nói thầm: “Nhưng mà cứ luyện tập như vậy… không phải anh nói có vài chỗ còn chờ Văn Hựu Hạ sửa lại tiếp à, cho người khác nghe bán thành phẩm – là Bạch Diên Huy đó nha.”
Lời nói của cậu ta đã đốt cháy lên ngọn đuốc cuối cùng trong lòng Khâu Thanh, bỗng dưng cậu đứng lên: “Cậu cảm thấy tôi không bằng anh ta, hay là không có niềm tin vào anh Văn Hạ? Chúng ta đáng lẽ phải tập bài hát này đấy!”
“Ý tôi là còn chưa soạn xong…” Lư Nhất Ninh mới nói được nửa thì bị Văn Hựu Hạ huých một cái từ phía sau, cậu ta biết điều ngậm miệng lại: “Thôi, không có gì, tôi không có ý kiến, anh muốn làm gì thì làm đi.”
“Đúng thế.” Khâu Thanh nói: “Không cần phải cố ý tránh né.”
Chấp niệm nhất quyết muốn vượt qua Bạch Diên Huy, trở thành cộng sự tốt nhất của Văn Hựu Hạ đã chiếm cứ cậu hoàn toàn.
Khi đó Khâu Thanh tuổi trẻ nóng tính, lại bị suy nghĩ “có lẽ Bạch Diên Huy thích Văn Hựu Hạ” che mắt, vậy nên cậu hận không thể lớn tiếng tuyên bố với gã rằng “Văn Hựu Hạ là của tôi”.
Sự kích động, khăng khăng muốn đối đầu của cậu khiến mọi người không muốn biểu đạt ý kiến bất đồng của mình nữa.
Có lẽ có rất nhiều nhân tố muốn ngăn cậu lại: Lư Nhất Ninh nói thêm vài lời, Văn Hựu Hạ biểu đạt sự từ chối, Cố Kỷ không mù quáng với Bạch Diên Huy như vậy… Song, Lư Nhất Ninh không muốn cãi nhau, Văn Hựu Hạ dễ dàng nghĩ theo hướng tốt đối với người quen, Cố Kỷ vốn sùng bái tay guitar đó…
Dường như tất cả mọi thứ đều hội tụ lại cùng một nơi, về sau, khi Khâu Thanh nhớ lại ngày hôm ấy, cậu không thể trách bất kỳ người nào cả.
Mà chỉ muốn cho mình một bạt tai.