Biển Bạc

Rate this post

Edit + Beta: V

Chờ Khâu Thanh ngủ say, Văn Hựu Hạ mới rời khỏi tổ nhỏ của bọn họ.

Chính quyền thành phố Đông Hà sắp ban hành “lệnh cấm xe máy”, trước khi điều này được thực thi thì tạm thời Văn Hựu Hạ chưa có ý định bán xe máy của mình. Nhà anh thuê cách nhà họ Văn không quá xa, sau khi lái xe vào ký túc xá giáo viên thì nhìn thấy một già một trẻ đang đi ra ngoài.

Văn Hạo Khiêm học lớp năm vẫy tay với anh: “Anh ơi!”

Văn Hựu Hạ “ừ” một tiếng, đón cậu ta từ tay Văn Đức Xương. Ông ta vừa nhìn thấy xe của anh thì nhíu mày: “Chạy nhanh quá tim Đông Đông không chịu nổi, hai đứa ngồi xe buýt…”

Văn Hạo Khiêm phản đối ngay: “Không chịu! Con muốn đi xe với anh!”

“Chạy chậm chút là được.” Văn Hựu Hạ nói, bảo Văn Hạo Khiêm bám vào thanh kim loại bên hông xe.

Anh không biết tại sao mình lại không muốn để Văn Hạo Khiêm ngồi phía sau ôm eo, có vẻ ngoài Khâu Thanh ra thì anh rất phản cảm khi tiếp xúc thân thể với người khác, cứ như lãnh địa riêng tư bị xâm phạm vậy. Văn Hựu Hạ đưa cậu ta nón bảo hiểm trẻ em, lấy tốc độ chậm hơn bình thường chở Văn Hạo Khiêm ra khỏi ký túc xá.

Văn Hạo Khiêm không kiểm tra quá nhiều hạng mục, bác sĩ điều trị chính xem kết quả, dặn dò một số điều cần lưu ý thông thường rồi chuyển đề tài: “Tôi có thể nói chuyện với anh trai bé một chút được không?”

Chờ y tá dẫn Văn Hạo Khiêm ra khỏi phòng thì bác sĩ mới nói với Văn Hựu Hạ: “Về bệnh của bé, tôi vẫn đề nghị ghép tim.”

Văn Hựu Hạ cúi đầu, không lập tức lên tiếng.

Bác sĩ biết đôi chút về hoàn cảnh gia đình bệnh nhân, chi phí ghép tim là một gánh nặng vượt mức ngân sách của gia đình bình thường, bác sĩ thở dài: “Tình hình của bé… giờ vẫn còn nhỏ, nếu phía người nhà muốn điều trị duy trì cũng được, chỉ sợ ngày nào đó đột nhiên… Cấy ghép là biện pháp chữa trị tận gốc tốt nhất, nếu có điều kiện thì… Thôi, tôi chỉ nói được bấy nhiêu, có làm hay không và khi nào làm thì do người nhà quyết định.”

Tôi không phải người nhà của em ấy, lời như sắp thốt ra, nhưng anh kiềm lại được, sầu muộn gật đầu: “Dạ, cảm ơn bác sĩ.”

Văn Hạo Khiêm ngồi ở hành lang chờ, thấy anh ra thì lập tức chạy đến hỏi: “Anh ơi, bác sĩ nói gì vậy ạ?”

“Không có gì, bảo em nghỉ ngơi cho tốt.” Văn Hựu Hạ tránh né động tác định nắm tay của cậu ta: “Đông Đông, năm nay em mười hai tuổi rồi, cũng sắp trưởng thành, sau này đừng cứ mãi bám anh như vậy nữa.”

“Nhưng anh là anh trai em mà… cũng đâu phải con gái…” Văn Hạo Khiêm oán trách, có lẽ sợ anh tức giận nên không có hành động gì nữa.

Rời khỏi bệnh viện rồi đưa người về nhà, Văn Đức Xương đang dạy thêm cho một vài học sinh cấp ba – sau khi về hưu, để gánh vác kinh tế gia đình, vì kỹ năng giảng dạy vẫn còn đó nên ông ta được Trung học Trường Đông mời về dạy lại, ngày thường thì đi làm, cuối tuần được nghỉ thì bí mật mở lớp bổ túc ở nhà đặng kiếm ít đồng vô đồng ra.

Văn Hựu Hạ tiện đường mua một chút đồ ăn và trái cây rồi đặt lần lượt ở chỗ cố định.

Làm xong xuôi hết thì anh rời đi, miễn cho Văn Đức Xương dạy học xong muốn giữ mình lại ăn cơm – anh cảm thấy rất bối rối với ý tốt đột ngột như vậy. Song, Văn Hạo Khiêm lại rón rén đi vào bếp: “Anh ơi, giờ anh ra ngoài ạ?”

“Luyện tập với ban nhạc.” Văn Hựu Hạ bình thản nói dối.

“Em đi theo được không?”

Câu nói này của cậu ta ma xui quỷ khiến giống y như Khâu Thanh nói lúc sáng, nghĩ đến Khâu Thanh, Văn Hựu Hạ không kìm được nở nụ cười, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Không được, chỗ tập của bọn anh xa lắm, hơn nữa âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến em.”

“Em chưa thấy anh gảy đàn guitar bao giờ.”

“Là bass.” Văn Hựu Hạ vô thức sửa lại, rồi chợt cảm thấy mình đang tỏ vẻ ấu trĩ với một đứa trẻ, dù sao đối phương không để bụng nên anh tiếp tục nói: “Không có gì để nghe hết.”

Nghĩa là không cho cậu ta theo, Văn Hạo Khiêm buồn rầu bĩu môi: “Lần nào về anh cũng đi liền.”

Có lẽ bị bệnh nên Văn Hạo Khiêm nhạy cảm hơn những cậu bé đồng trang lứa.

Lúc nhỏ ba mẹ cãi nhau, mới đầu còn tránh mặt cậu ta, nhưng sau này Văn Hạo Khiêm không ngu, cậu ta tự mình chắp vá sự thật qua những lời đàm tiếu của hàng xóm. Sau khi ba mẹ lần lượt bỏ đi, Văn Đức Xương cưng chiều cậu ta, anh trai không cùng huyết thống chăm lo cho cậu ta, mặc dù cuộc sống không tính là giàu có nhưng cậu ta vẫn có thể giữ cái tính tùy hứng của trẻ con.

Văn Hựu Hạ bây giờ cũng giống y như ba cậu ta năm đó, mới đầu bảo là ra ngoài kiếm tiền nên chuyển ra khỏi nhà, mấy ngày không thấy bóng dáng đâu, gọi điện thì kêu là đang biểu diễn… Cậu ta bèn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó anh trai sẽ không về nữa.

Văn Hạo Khiêm vẫn còn là đứa nhóc choai choai, vậy nên giả vờ đáng thương vẫn có chút hiệu quả.

“Anh bận.” Văn Hựu Hạ nói.

“Hay là anh dẫn em theo xem ban nhạc luyện tập đi, em chưa xem bao giờ.” Văn Hạo Khiêm cò kè mặc cả.

“Không được.”

Có tiếng bước chân đến gần cửa phòng bếp, ngay sau đó là giọng nói già nua vang lên: “Ăn cơm xong rồi đi, khó khăn lắm mới về nhà được một lần mà có bữa cơm cũng không ăn, người ta nghe được sẽ nghĩ nhà ta như thế nào?”

“Con bận thật mà.” Văn Hựu Hạ nói.

Bình thường, khi anh nói mấy lời này thì Văn Đức Xương sẽ không giữ lại nữa – trước đó chỉ khách sao đôi câu – vậy mà bây giờ, ông ta lại thở dài: “Bận gì thì cũng phải ăn cơm, con ăn ở nhà đi, được không?”

Chẳng biết bao lâu rồi mới nghe Văn Đức Xương chân thành mời anh ăn cơm, Văn Hựu Hạ cho rằng đã lâu không gặp nên ông ta mới quan tâm nên hơi do dự, cứ như bữa cơm này có thể khiến anh thật sự hòa nhập vào cái nhà này lần nữa, hiện anh vẫn còn ôm hy vọng thế đấy. Anh tự thuyết phục bản thân, hôm nay Khâu Thanh có Cố Kỷ ở cạnh nên chắc không có gì to tát.

“Vậy để con nói một tiếng với mọi người trong ban nhạc.” Văn Hựu Hạ đáp, sau đó đến ban công nghe điện thoại.

Về mặt sáng tác, luyện tập, một giây Khâu Thanh cũng tận dụng triệt để, nhưng về mặt đối nhân xử thế thì cậu lại dễ nói chuyện một cách bất ngờ, Khâu Thanh hoàn toàn hiểu tâm trạng muốn dành thời gian cho người nhà của anh, bèn làm nũng.

“Tối anh về à?” Khâu Thanh hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì cậu nói: “Tối đến đường Quang Minh ăn khuya!”

Văn Hựu Hạ cười: “Ừ, chiều em đi với Cố Kỷ đúng không?”

“Hôm nay bên hẻm Lam Hoa có hoạt động gì đấy, em với ảnh qua bển xem có thể ké tí rượu không.”

“Em đừng uống nhiều rượu quá.”

“Biết rồi, biết rồi, anh yên tâm đi, anh cứ ở nhà với em trai, chăm sóc cậu ấy cho tốt để mốt đỡ phải lo, đúng chưa?” Khâu Thanh nói hợp tình hợp lý, sau đó tặng vài nụ hôn thật kêu với điện thoại rồi mới tạm biệt anh.

Trong trí nhớ của Văn Hựu Hạ, có lẽ đây là khoảnh khắc êm đềm cuối cùng ở nhà họ Văn của anh.

Lúc đó, anh không biết tính toán của Văn Đức Xương, cũng không nhìn thấy sự ích kỷ của Văn Hạo Khiêm, anh chỉ nghĩ sau nhiều năm nhường nhịn thì cuối cùng bọn họ cũng động lòng, cố gắng hòa giải với anh. Không những anh mà ngay cả Khâu Thanh cũng không cảm thấy có gì bất ổn, giữa “dứt áo ra đi” và “hạnh phúc mỹ mãn” thì cậu hy vọng Văn Hựu Hạ sẽ nhận được kết cục phía sau.

So với Khâu Thanh, Văn Hựu Hạ giống người mộng mơ hơn.

Nhiều năm về sau, Văn Hựu Hạ nhớ lại buổi chiều hôm ấy, anh chưa từng phát hiện, song từ lúc nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát kia thì có rất nhiều thứ đã bắt đầu lẳng lặng trượt xuống vực sâu.

“Anh ơi, điện thoại của anh nè.” Văn Hạo Khiêm cầm điện thoại ở phòng khách đưa cho Văn Hựu Hạ trong bếp.

Văn Hựu Hạ đang rửa chén, liếc mắt thấy số lạ nên không bật loa ngoài mà ra hiệu cho Văn Hạo Khiêm hỗ trợ đưa lên tai, thản nhiên nói “alo”.

“Văn Hựu Hạ phải không?”

Lòng anh chùng xuống, khóa vòi nước lại: “Đúng, là tôi đây.”

“Chúng tôi bên đồn cảnh sát đường Quang Minh.” Thông báo của đối phương đã phá vỡ phút giây yên bình: “Bạn anh ẩu đả nên đang bị tạm giữ, bây giờ đang hòa giải, nhưng cần người nhà đến đây xử lý một chút để nhanh chóng thả người. Nếu anh rảnh thì vui lòng đến đồn cảnh sát càng sớm càng tốt.”

Ẩu đả?

Lăn lộn ở hẻm Lam Hoa đã lâu, bản thân anh cũng không phải người hiền lành, nhã nhặn gì, việc xảy ra tranh chấp giữa ban nhạc và ban nhạc, ban nhạc và khán giả, thậm chí khán giả và khán giả rồi động chân động tay không phải chuyện hiếm lạ, nhưng đây là lần đầu tiên Văn Hựu Hạ bị gọi đến đồn cảnh sát, trực giác mách bảo anh rằng Khâu Thanh gặp chuyện, nỗi hoang mang lập tức chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của anh.

“Tôi có thể hỏi là ai được không?” Văn Hựu Hạ nói, anh đã ra khỏi nhà bếp và lấy áo khoác.

Cảnh sát nhân dân bình tĩnh lật danh sách: “Khâu… Khâu Thanh, cậu ta để lại thông tin liên lạc của cậu, cậu quen người này đúng không?”

Trực giác của anh đã đúng, Văn Hựu Hạ suýt nữa không cầm nổi điện thoại.

Khâu Thanh đánh nhau?

Có bị thương không, sao lại nghiêm trọng như vậy? Em ấy có sao không?

Cố Kỷ không kéo em ấy lại à?

Nỗi lo lắng thình lình ùa vào tâm trí, Văn Hựu Hạ không kịp giải thích cặn kẽ với Văn Đức Xương đã ra ngoài, lái xe máy, phóng ga hết cỡ đến giao lộ hẻm Lam Hoa và đường Quang Minh, vì thắng gấp nên suýt thì rách quần bò chỗ đầu gối.

Vừa mới đến nơi thì nhìn thấy Lư Nhất Ninh.

“Có chuyện gì vậy?” Văn Hựu Hạ tháo nón bảo hiểm ra, chẳng màng chỉnh lại đầu tóc lộn xộn.

Lư Nhất Ninh bình tĩnh hơn anh nghĩ nhiều, cậu ta ngậm điếu thuốc, ngồi xổm trên vỉa hè đối diện đồn cảnh sát, chỉ về phía cửa đang đèn đuốc sáng trưng: “Em mới đi lấy rượu, vừa quay đầu lại thì Khâu Thanh đã đánh nhau với người ta rồi.”

“Cái gì…” Văn Hựu Hạ kinh ngạc lắm: “Cố Kỷ đâu?”

“Cố Kỷ cũng ở trỏng.”

Anh cạn lời: “Rốt cuộc mọi chuyện như nào?”

“Vừa đi vừa nói.” Lư Nhất Ninh dập tắt tàn thuốc, dẫn Văn Hựu Hạ đi đến đồn cảnh sát, tức giận mắng: “Em phục bọn họ luôn, mới không để ý tí xíu, thật sự mới tí xíu xiu thôi đó!”

Cậu ta nói dăm ba câu tóm tắt mọi chuyện.

Chiều nay, mấy livehouse có quan hệ không tồi ở hẻm Lam Hoa đã tổ chức một buổi diễn nhỏ ngoài trời, vì đã đăng ký hồ sơ nên xung quanh có cảnh sát đi tuần quan sát tình hình. Có rất nhiều ban nhạc tập trung ở đó, bao gồm ba người Woken, Hứa Nhiên chọc chửi, thấy Văn Hựu Hạ không tới thì đi trêu ghẹo Khâu Thanh, kêu cậu tặng tay bass cho hắn đi.

Khâu Thanh ghét nhất là nghe câu này, từ Bạch Diên Huy cho đến Hứa Nhiên, ai mà nói mấy lời tương tự là bị cậu đánh hết. Nhưng Khâu Thanh vẫn nhớ lời nhắc của Cố Kỷ nên chỉ đuổi tay trống của Hứa Nhiên ra ngoài.

Đây chỉ là xung đột cục bộ nhỏ, không gây họa lớn được.

Lư Nhất Ninh và Văn Hựu Hạ giống nhau, đều cảm thấy nhân tố không ổn định nhất là Khâu Thanh. Lư Nhất Ninh thấy Khâu Thanh tự kỷ trốn sang một bên nghịch game trên điện thoại nên cũng thoải mái đi chơi. Cậu ta làm quen với một cô nàng trẻ tuổi, mắt to, mùa đông nhưng lại mặc váy ngắn, hình như cũng có ý với cậu ta, hai người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, định cùng đi uống rượu thì đột nhiên cô nàng chỉ về phía hiện trường gây rối: “Hình như đang đánh nhau kìa.”

Lư Nhất Ninh ôm tâm trạng hóng drama qua xem, nào ngờ nhìn thấy Cố Kỷ mặt mũi sưng vù, một đám khách quen mặt nhưng không quen biết ở hẻm Lam Hoa và Khâu Thanh đang cầm chai bia định đập lên đầu người ta.

Trong phút chốc đó, máu cậu ta dồn lên đỉnh đầu, bèn bỏ qua cô nàng kia chạy ù tới ôm lấy Khâu Thanh và kéo cậu sang một bên.

Chai bia đập vào không khí, âm thanh quá lớn đã thu hút cảnh sát tuần tra đến.