Biển Bạc
Edit + Beta: V
Dường như Đông Hà chẳng có biên giới nên sự rời đi của một số người không để lại dấu vết sâu đậm gì cho thành phố này cả.
Sau khi Julie ra nước ngoài thì bỏ số điện thoại trong nước, cũng ít khi online QQ, thỉnh thoảng, Khâu Thanh thấy chị ta đăng vài dòng trạng thái yêu đương, chia tay. Chuyện hôm nhậu nhẹt mà chị ta nói cứ như lời đồn bậy bạ nào đó, mấy tháng rồi mà không thấy Bạch Diên Huy xuất hiện nên Khâu Thanh quên sạch sành sanh.
Có rất nhiều chuyện cậu phải làm, không rảnh để ý đến đối tác trước đó của bạn trai.
Ngân Sơn ký hợp đồng với Thái Quả, đối phương sẽ hỗ trợ bọn họ phát hành album dưới danh nghĩa công ty đĩa hát độc lập trong vòng mười năm tới. Vài ban nhạc trẻ khác cũng ký hợp đồng giống như Ngân Sơn, trong đó có cả Woken lấy Hứa Nhiên làm trung tâm nữa.
Nhưng khác với Woken, trước khi ký Ngân Sơn đã thu âm xong album rồi, có thể phát hành ngay lập tức. Người quản lý phụ trách của bọn họ – Liễu Vọng Dư, là một người phụ nữ khôn khéo và có tài, khứu giác về âm nhạc của chị rất nhạy, chị cho rằng âm nhạc của Ngân Sơn xứng đáng được sản xuất công phu hơn. Trong tương lai gần, phương thức phát hành âm nhạc thiên về kỹ thuật số, vì vậy việc đổi mới để kịp thời cải thiện chất lượng âm thanh là điều không thể tránh khỏi, cho nên chị hy vọng Khâu Thanh sẽ dùng phòng thu chuyên nghiệp của công ty để thu âm lại.
Khâu Thanh từ chối, lý do là “cảm giác chập chững ban đầu cũng là một phần trong âm nhạc của chúng tôi”.
Khâu Thanh là người vô cùng cố chấp, Liễu Vọng Dư cũng cứng y chang, bọn họ vừa hợp tác đã mâu thuẫn, thậm chí ầm ĩ đến mức Hoàng An Duy phải đứng giữa điều đình mấy lần mới bắt tay giảng hòa được. Liễu Vọng Dư lùi một bước, không nhúng tay vào tác phẩm của bọn họ nữa, chỉ lập trung giúp Ngân Sơn lên lịch trình.
Thời điểm phát hành album được ấn định vào dịp kỷ niệm một năm thành lập của Ngân Sơn, Đông Hà đang lúc quá độ từ thu sang đông, nhiệt độ mát mẻ, khác một trời một vực với năm ngoái.
Năm nay mùa đông ấm áp, sau lập đông, khí trời vẫn trong lành như hồi cuối thu, gió tây chưa lập uy ngay, trời nắng chan hòa, nước biển cũng rút một ít để lộ vỏ sò và đá vụn trên bãi cát, toàn bộ thành phố Đông Hà được bao phủ trong bầu không khí lười biếng.
Khâu Thanh không ôn hòa như khí hậu mà tâm trạng của cậu ngày càng không ổn định, thậm chí đôi lúc quạu quọ mà chả hiểu tại sao.
Có ảnh hưởng do rối loạn lo âu, tuy nhiên không hẳn là vậy.
Sau khi ký hợp đồng với công ty, Hoàng An Duy cho bọn họ rất nhiều tự do, vì hoàn thành nhiệm vụ và cũng vì kiếm tiền nên ban nhạc phải tập luyện cao độ. Đa số khán giả chỉ xem một lần, song ban nhạc lại phải giữ vững chất lượng ở mỗi buổi diễn, sau quá nhiều buổi diễn, động tác đã trở nên máy móc và tiếng hát trở nên mệt mỏi, Khâu Thanh đang gồng mình.
Cậu không hy vọng bản thân mình hay ban nhạc xuất hiện sơ sót, cũng không khoan dung cho bất kỳ sai lầm kỳ quặc nào, vì vậy buổi tập được diễn ra dưới bầu không khí lạnh lẽo và kết thúc với sự căng thẳng bên bờ sụp đổ.
Trước khi bắt đầu, Lư Nhất Ninh còn oán giận cậu quá độc tài, mỗi khi nhắc đến là ầm ĩ, về sau, cậu ta không thèm nói nữa.
Dạo nọ, cậu ta bị Khâu Thanh bắt gặp đang chơi trống cho một ban nhạc khác, hai người cãi nhau um trời, Lư Nhất Ninh ném dùi trống xuống, nói thẳng “bởi vì chơi với anh khiến tôi không vui”, Khâu Thanh thì chỉ vào cửa kêu cậu ta biến – cuối cùng, nhờ Văn Hựu Hạ và Cố Kỷ khuyên bảo mới kết thúc được, nếu không, ban nhạc của bọn họ phải giải tán ngay lập tức vì mâu thuẫn giữa hát chính và tay trống. Cũng từ đây, Lư Nhất Ninh ghi thù Khâu Thanh, trò chuyện giao lưu lúc luyện tập có thể miễn thì miễn, tập xong là rời đi ngay.
Cố Kỷ cũng bị chửi, tuy anh ta giận nhưng không để bụng. Anh ta biết đôi lúc Khâu Thanh không khống chế được cảm xúc của mình, hơn nữa anh ta cũng lớn hơn vài tuổi, tự gọi mình là “anh” nên Cố Kỷ không chấp nhặt với cậu. Anh ta chỉ chờ Khâu Thanh bình tĩnh lại, sau đó qua nói xin lỗi mình vì vừa nãy quá đáng rồi cằn nhằn vài câu tượng trưng mà thôi.
Lúc Khâu Thanh chưa đến xin lỗi thì thường thường, Văn Hựu Hạ sẽ tìm Cố Kỷ xin lỗi thay cậu trước: “Sức khỏe em ấy không tốt, không phải cố ý đâu, ngại quá, để tôi bảo em ấy sau này chú ý một chút.”
Cố Kỷ không quan tâm: “Chửi tôi cũng không sao, miễn đừng chửi fan là được.”
Có lẽ Cố Kỷ là miệng quạ đen trời sinh, sau này anh ta kết luận rằng, mấy lời phát biểu đùa giỡn không đúng lúc của anh ta không lâu sau sẽ trở thành sự thật một cách khó hiểu.
Ngân Sơn thành lập vào tháng mười một, album đầu tiên cũng phát hành vào tháng mười một.
Chủ đề album là “Thung Lũng Màu Bạc”, bìa do Cố Kỷ thiết kế, có tổng cộng tám bài hát, ngoại trừ hai bài do Văn Hựu Hạ sáng tác thì mấy bài còn lại là Khâu Thanh ôm hết, từ viết lời, soạn nhạc, hòa âm, phối khí. Chỉ trong vòng một năm, cậu đã biến mình thành một người toàn năng, bỏ ra toàn bộ thời gian và công sức, để vì không muốn bất kỳ “người ngoài” nào nhúng tay vào sáng tác của ban nhạc.
Thái Quả sắp xếp xong xuôi buổi lưu diễn quy mô nhỏ cho bọn họ, sau khi diễn suôn sẻ ở Đông Hà thì bắt đầu hành trình dài xuôi nam.
Lộc Dương là thành phố mới thêm vào chuyến lưu diễn, rời khỏi sân nhà Đông Hà, người hâm mộ nghe nhạc ở những nơi khác có thể tiếp thu phong cách âm nhạc của Ngân Sơn hay không là vấn đề đáng được quan tâm.
Ban nhạc có vòng tròn quan hệ, người hâm mộ cũng vậy, phong cách, bầu không khí, thậm chí khu vực cũng có thể trở thành tiêu chí để phân chia. Nếu như trên bản kế hoạch đẹp đẽ của Hoàng An Duy viết rằng, âm nhạc của Ngân Sơn nhẹ nhàng và mơ mộng, hợp thời thượng và dễ nghe thì bọn họ không những phải nhận được sự chào đón ở khu vực nho nhỏ là Đông Hà, mà dù đổi sang bất kỳ nơi này cũng phải nhanh chóng tìm được khán giả.
Lưu diễn là phương thức mở rộng sự nổi tiếng của ban nhạc, đồng thời là thử thách của Hoàng An Duy dành cho bọn họ.
Lộc Dương cách Đông Hà 400 km, giáp sông, là thành phố nằm trong lục địa. Mùa đông ở đây lạnh hơn ở ven biển, tháng mười một, những cây đa xanh tươi được phủ lên một lớp sương màu mực, phố xá chìm trong màu xám than.
Buổi biểu diễn đầu tiên của bọn họ ở Lộc Dương chẳng mấy suôn sẻ.
Nhóm người hâm mộ yêu thích phong cách rock và disco truyền thống không hề quan tâm đến bọn họ, còn nói khéo là học theo phong cách của ban nhạc Nhật nào đó. Trong buổi ký tặng, có người nghiêm túc hỏi bọn họ “là ban nhạc rock à”, thậm chí, Khâu Thanh còn nhận được bình luận là “hát yếu xìu, chưa ăn cơm phải không”. Ngoại trừ “Nhiệt Liệt” hơi sôi động ra thì khi các bài hát khác cất lên, hầu hết livehouse đều yên tĩnh, nó phù hợp với mọi nơi, nhưng có điều không giống như đang xem biểu diễn.
Buổi đầu diễn chưa ổn khiến Khâu Thanh hoài nghi, tối đó nhậu nhẹt, lúc ăn cậu cau mày nói: “Em nhất định phải làm một bài hát đặc biệt, đúng chuẩn Rock and Roll.”
“Thế nào là “đúng chuẩn”? Chuẩn như kiểu của Trăng Hoa everybody, mọi người cùng hò hét đứng lên, sau đó gảy toàn bộ guitar bass, tạo nên cảnh tượng hoành tráng á hả?” Cố Kỷ cười ha ha nói, sau đó huýt sáo.
Khâu Thanh không phân tâm mà nhìn anh ta chằm chằm.
Cố Kỷ: “Sao thế?”
Khâu Thanh cứ nhìn vậy mãi: “Đoạn vừa nãy là bài hát của ai vậy, anh viết à?”
“Anh mày chỉ ngân nga vài câu thôi…”
“Nhớ lại đi.”
Cố Kỷ “ơ” một tiếng, anh ta vò tóc, cẩn thận nhớ lại vừa nãy mình ngân nga cái gì – anh ta không dám nói quên, sợ Khâu Thanh ép uổng cũng vậy – ở bàn đối diện, có người ngân nga nhịp điệu tương tự giúp anh ta.
Văn Hựu Hạ huýt sáo nghe rõ hơn Cố Kỷ một chút, anh nhớ bản nhạc rất giỏi, Cố Kỷ không biết đúng hay không nhưng rất dễ nghe. Mà cũng dễ nghe thật, Văn Hựu Hạ dựa theo giai điệu ngẫu hứng của anh ta rồi sáng tác thêm hai câu, tay trống hiểu ý dùng hai cái muỗng gõ vào chén tạo nhịp điệu, phối hợp theo một cách tự nhiên.
Sau tám nhịp lặp lại và nốt cuối cùng ngưng hẳn, Khâu Thanh vỗ bàn một cái: “Anh Kỷ”!
Cố Kỷ suýt không dám đáp.
“Anh viết đi!” Khâu Thanh nói: “Đoạn này nè, giữ cảm xúc như vừa nãy lại.”
Cố Kỷ chưa từng viết nhạc, mặc dù anh ta là tay guitar chính của ban nhạc nhưng lại chưa có khoảnh khắc nổi bật nào, nghe vậy, phản ứng đầu tiên của anh ta là đẩy qua người khác: “Hay là để Văn Hạ…”
Văn Hựu Hạ nâng cằm: “Không phải tôi bắt đầu nhé.”
“Anh Kỷ, lên đi anh, viết nhạc có gì khó đâu, anh không thể để người khác cướp ánh đèn sân khấu vậy được!” Lư Nhất Ninh hóng hớt không ngại lớn chuyện, cậu ta không chỉ khuyến khích mà còn cố gắng chêm vào: “Anh viết nhạc, em biên line trống, Văn Hạ, tụi mình cùng làm.”
“Đúng đó.” Hiếm khi Khâu Thanh không nắm giữ quyền sinh sát, cậu tán đồng: “Anh viết được nhiêu hay nhiêu, còn lại cứ đưa cho Văn Hạ, ảnh rành lắm.”
Đột nhiên được giao trọng trách, Cố Kỷ cảm thấy áp lực lớn như núi, sầu muốn trọc đầu.
Ấy vậy mà, người tiếc chữ như Văn Hựu Hạ lại vỗ vai anh ta một cái: “Viết xong, tôi giúp cậu nói với Thúy Thúy bài này là cậu viết cho cô ấy – anh em mà, đây là cách tạm biệt độc thân đấy.”
Lư Nhất Ninh bật cười, Cố Kỷ thì trợn mắt với Văn Hựu Hạ.
Cảm hứng đêm nay là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi của bọn họ trong những tháng tiếp theo. Bài hát này viết rất chậm, soạn nhạc, viết lời tốn rất nhiều tâm huyết, nó đã được hoàn thành đúng vào đêm về lại Đông Hà, mọi người đã kiệt sức vì chuyến lưu diễn, không có thời gian thu âm mà chỉ hát vào buổi diễn cuối ở Đông Hà để đánh dấu sự ra đời của nó.
Nào có ngờ, nó lại là phiên bản live duy nhất, và cũng không ngờ rằng, bài hát ra đời tại một quán nướng vô danh ở Lộc Dương lại trở thành tác phẩm tiêu biểu của Ngân Sơn – Dâng Kính Tự Do.
Buổi diễn thứ hai diễn ra vào năm ngày sau, bọn họ thuê một phòng tập ở Lộc Dương để chuẩn bị, hy vọng nhận được kết quả tốt hơn.
Song không như ước nguyện, bài cuối chưa hát mà sân bãi đã vơi đi một phần ba. Có lẽ ca khúc đã chuẩn bị kỹ càng tiếp theo không hát được, Khâu Thanh hụt hẫng ôm guitar, không biết làm sao.
Ở hàng trước, một thanh niên đội nón bóng chày, mặc áo thun của ban nhạc địa phương Lộc Dương nói với giọng vừa đủ để Khâu Thanh nghe.
“Hát cái quái gì không biết… tưởng biết chơi guitar là lên sân khấu được à…” Cậu ta quay lại, tự tin nói với bạn gái: “Ban nhạc này chả có nội hàm hay kỹ thuật gì cả.”
Từng chữ một lọt vào tai Khâu Thanh, cậu cảm giác như máu trong người bị rút cạn. Cậu thả lỏng tay cầm đàn rồi siết lại, vứt đàn sang một bên, mặc kệ tiếng vang lớn kia có làm hỏng đàn hay không, đang định nhảy xuống sân khấu tranh luận với thanh niên kia…
Khi âm hưởng gần như yên tĩnh lại thì một đoạn bass đột nhiên cất lên.
Đoạn solo bass ấy không tiếc khoe khoang kỹ thuật, phần cao trào của bài hát tạm thay bằng đoạn slap cực ngầu, bassline lên cao, song lại không có cảm giác gắng gượng. Nhịp trống xen vào ở nhịp tám thứ hai, tiết tấu nhanh gấp đôi, tay bass thành thạo khống chế giai điệu.
Chưa tới 3 phút, khi kết thúc, Khâu Thanh nhìn thấy thanh niên vừa chỉ điểm giang sơn khi nãy á khẩu không nói được gì.
Cậu ta không thể nói đoạn ngẫu hứng này là “không có nội hàm và kỹ thuật” được.